CHƯƠNG 23
NHÂN DANH HÒA BÌNH
Một ngày tháng Năm tươi đẹp, tôi lại có dịp ngắm nhìn đất nước bao la,
khi bay trên trời cao. Từ lâu, tôi cảm thấy nỗi buồn xa đồng đất quê hương,
xa tất cả những gì thân thuộc với mình. Tôi ước ao được ngắm nhìn mọi
thứ thật gần, hít thở không khí mùa xuân ở quê hương. Nhưng máy bay vội
và bay về Mát-xcơ-va.:
Trong tháng Năm này, Mát-xcơ-va đón chúng tôi với rừng cờ, đã có từ
ngày Chiến thắng, với cuộc sống ồn ào và náo nhiệt, với niềm vui của
những người lao động. Thủ đô chỉ mới cảm thấy hơi thở dọa nạt của chiến
tranh, nghe thấy tiếng gầm rú của máy bay kẻ thù và những tiếng bom nổ,
thủ đô đã dành cho mặt trận những người con trai, con gái, tất cả sức lực,
tất cả trí tuệ của mình, và bây giờ đang đón nhận sự biết ơn và tình yêu
nồng cháy của các dân tộc trên đất nước Xô-viết, của các dân tộc trên thế
giới, lòng kính trọng chân thành của tất cả các quốc gia. Chúng tôi, những
người từ mặt trận trở về Mát-xcơ-va, như những người lính từ chiến trường
trở về trong vòng tay của bà mẹ dịu hiền và dũng cảm. Đảng và Chính phủ,
thủ đô của Tổ quốc tưng bừng đón chào những người con chiến thắng.
Trong tất cả những cuộc gặp gỡ và những cuộc đón tiếp ở Mát-xcơ-va, ai
nấy đều nói đến tầm vĩ đại của các biến cố vừa kết thúc, sự hùng cường của
đất nước ta, ai nấy đều nói chiến thắng của chúng ta đối với nước Đức Hít-
le - kẻ đã tung ra sự thách thức sống còn với tất cả nhân loại tiến bộ - đã
giành được bởi tất cả các dân tộc trên đất nước Xô-viết, đoàn kết trong tình
hữu nghị và tình bác ái trên cơ sở những tư tưởng lớn lê-nin-nít.
Đón nhận ở Mát-xcơ-va những biểu hiện biết ơn của Tổ quốc và của
Đảng, chúng tôi chia sẻ trong tư tưởng niềm vinh dự đó với tất cả những
người con trong giờ phút này còn đang cầm súng trên những vị trí đã giành
được do chiến thắng, và vớỉ những người con đã hy sinh cuộc đời mình cho
Tổ quốc.