là: “Phải im lặng”. Ân nhẹ nhàng ngồi bên cạnh mẹ. Ai đã trói chân tay mẹ
vào thành giường. Trông thương quá đi mất. Biết Ân thắc mắc, mấy bác
giường bên nói cho Ân hiểu là vì mẹ vừa mổ xong nên phải trói vậy. Nếu để
cựa thì ảnh hưởng đến vết mổ.
Mẹ đắp chăn đến tận cổ. Có một cái bình treo dòng ống nước trắng buộc
vào cổ tay mẹ. Mặt mẹ tái nhợt, mắt mẹ nhắm nghiền – chả giống như mẹ
mọi khi. Nếu như không có vết sẹo ở thái dương chắc Ân khó có thể nhận
được ra mẹ.
- Mẹ ơi, mẹ ơi! Con đây! – Ân gọi dồn dập.
- Ấy, cháu se sẽ chứ cho mẹ cháu ngủ. – Bác giường bên nói.
- Ở nhà mẹ cháu tỉnh ngủ lắm kia mà, sao bây giờ cháu gọi mãi mẹ cháu
chẳng tỉnh?
- À là vì người ta mổ cho mẹ cháu, người ta phải tiêm thuốc mê. Bây giờ
chưa hết thuốc đâu. Mai mẹ cháu mới tỉnh hẳn.
Vừa lúc đó thì anh Văn chạy ùa vào:
- Ân ơi, làm sao em lại vào đây được? Anh tìm Ân mãi, sao em lại ở
đây? Mẹ đâu rồi, mẹ đâu rồi? – Văn hỏi tới tấp là Ân không sao kịp trả lời.
Ân hỏi lại Văn:
- Thế làm sao anh lại cũng vào đây được?
- À, có bác ở cơ quan mẹ, bác dẫn anh vào. – Văn chỉ tay ra một người
đang ở phía cửa đi vào.
- Hôm nay bác ở lại đây trông nom mẹ cháu. – Bác chợt nhìn thấy Ân: –
A, thằng Ân đấy phải không? Ai đưa cháu vào đây?
- Cháu vào một mình!
- Ồ, cháu tôi giỏi quá! Ở thăm mẹ một chút rồi các cháu về đi. Mai các
cháu lại vào. Bác sẽ đứng đón ở cổng.
- Bác không phải đón đâu. – Ân nói quả quyết. – Cháu vào lấy được.
Cháu đã quen chú thường trực rồi. Cháu sẽ dẫn anh Văn vào.
- A, em Ân bây giờ bạo quá! – Văn vui vẻ khen em. – Mọi khi em hay sợ
lắm kia mà?
- Mẹ ốm thì em chẳng sợ. Với lại nghĩ mẹ phải nằm một mình, đau một
mình, thế là em đi tới đây được.