không làm sao mà qua được. Đứng một lúc thì thấy có mấy cô cũng sắp qua
đường, Ân lẳng lặng đi gần các cô, chờ lúc các cô sang thì đi cùng. “Đi
đông người chắc ô tô nó không dám chẹt.” – Ân nghĩ vậy và cuối cùng đã
sang được cổng bệnh viện.
Cổng bệnh viện người ta ra vào tấp nập, người lành cõng người ốm,
người không đau dìu người đau. Có người chân bó bột to tướng, có người
không hiểu bệnh gì mà sưng méo cả mặt. Trông khiếp quá!...
Không hiểu mẹ lúc này ở đâu? Làm sao mà vào gặp được mẹ bây giờ?
Ân đứng nhìn qua song sắt cổng rất lâu mà chẳng dám vào.
Một chú đeo băng đỏ, chắc là chú thường trực, ra mở cửa mấy lần vẫn
thấy Ân ở đấy, chú quát:
- Thằng bé này, ra chỗ khác mà chơi, đứng đây làm gì cho vướng chỗ ra
vào của người ta.
Ân lảng ra một chút rồi lại đến bám song sắt nhìn vào.
- Đã bảo đi ra chỗ khác mà lại… Có đi không, – chú dọa, – tao cho vào
đồn công an bây giờ…
Nghe chú ấy nói vậy, Ân khóc òa lên:
- Chú ơi, cháu có làm gì đâu mà chú cho cháu vào đồn công an.
- Thế lẩn quẩn ở đây làm gì?
- Chú ơi, mẹ cháu… – Nói tới đây cổ Ân nghẹn lại. – Mẹ cháu ở trong
này.
- Mẹ cháu làm ở trong này chứ gì? – Chú dịu giọng. – Thôi cứ về đi, hết
giờ làm việc thì mẹ cháu về. À, thế cháu là con ai?
- Cháu là con mẹ Thanh, mẹ cháu không làm ở đây đâu. Ban sáng các
bác đưa mẹ cháu vào đây. Mẹ cháu phải mổ bụng vì đau ruột thừa. Các bác
ấy bảo thế.
Nghe Ân kể, mọi người xung quanh xúm lại hỏi han và khen ngợi Ân:
- Tội nghiệp thằng bé nó thương mẹ nó quá!
- Nó bé thế mà đã biết một mình vào thăm mẹ. Thằng bé bạo thật!
Mỗi người nói một câu với chú thường trực, thế là cuối cùng chú đã
bằng lòng cho Ân vào.