Nói rồi anh Văn tất tả xách cặp đi học. Chỉ còn Ân ở một mình, nghĩ
miên man vừa lo vừa sợ: “Không hiểu lúc này mẹ đã mổ chưa? Mẹ có đau
nhiều không? Khổ thân mẹ quá! Mẹ ở bệnh viện một mình, đau một mình!
Ôi, giá như cái đau mà có thể chia ra như kẹo bánh mẹ vẫn chia thì Ân và
anh Văn sẽ nhận mỗi người một phần cho mẹ đỡ đau. Hình như mẹ đang
mong anh em Ân vào với mẹ. Mẹ gọi Ân. Mẹ ơi, con sẽ tìm cách vào với
mẹ đây!”. Ân ra khỏi nhà, khóa cửa, rồi lại đeo cái chìa khóa vào cổ. Ra tới
đầu phố, Ân ngẩn ngơ không biết đi đường nào. Cuối cùng Ân đánh bạo lại
gần bác hàng khóa và hỏi:
- Bác ơi, bác chỉ cho cháu đường đi đến bênh viện Việt Đức.
Nói rồi Ân cứ run lên sợ bác ấy mắng. Thế mà bác ấy lại chẳng mắng mà
chỉ nhìn Ân có vẻ dò xét rồi hỏi:
- Cháu đến bệnh viện Việt Đức làm gì?
- Mẹ cháu bị đau ruột thừa, phải mổ ở đấy.
- Thế ở nhà không có ai là người lớn dẫn cháu vào thăm mẹ cháu à?
- Không, bố cháu thì đi bộ đội ở xa, anh cháu vừa mới đi học.
- Từ đây đến đó gần thôi, qua hai ngã tư rồi rẽ trái một chút là tới. Nơi
khu nhà có cái cổng to, nhiều người mặc áo khoác trắng ra vào… Nhưng
cháu bé thế thì nhớ đường sao được.
- Nhớ chứ, bác nói thế là cháu nhớ rồi đấy. “Nơi khu nhà có cái cổng
to… đi qua hai ngã tư rẽ trái…” – Ân lẩm bẩm học cho thuộc và vội vã đi
ngay.
Bác thợ khóa nhìn theo cái vai bé nhỏ của Ân khuất sau gốc cây sấu,
bỗng bác động lòng thương xót:
- Cháu ơi, – bác xách hòm khóa chạy theo Ân – để bác đưa cháu đi một
quãng.
Bác đưa Ân đi qua hai ngã tư và dặn:
- Bây giờ cháu cứ theo bên trái này mà đi, một lát nữa là tới bệnh viện.
Cháu đi nhé. – Nói rồi bác xách hòm khóa trở lại ngồi chỗ cũ của bác.
Ân men theo vỉa hè đi được một lúc thì thấy khu nhà có cái cổng to và
nhiều người mặc áo trắng ra vào cổng như lời bác thợ khóa tả. Nhưng cái
cổng ở bên kia đường, mà đường thì đông rối rít những xe đạp, ô tô. Ân