- Con chim mẹ, nó thấy con nó bị mang đi. Không sao cả, cháu cứ về đi!
Hai bố con lên xe. Hoàn vui sướng ôm lồng sáo ngồi sau. Con sáo mẹ
vẫn bay theo, chốc chốc lại liệng xuống sát đầu Hoàn. Con sáo trong lồng
cũng nhận ra mẹ. Nó hối hả kêu rối rít, nhảy lên đập cánh loạn xạ. Cái lồng
run lật đật dưới tay Hoàn. Em cúi xuống, dỗ dành chú sáo non:
- Sáo à! Đừng sợ! Đừng theo mẹ nữa! Sáo về với anh thích lắm! Sáo
muốn gì cũng được. Đừng theo mẹ nữa mà!
Mặc những lời âu yếm của Hoàn, con sáo con vẫn nghển cổ kêu tìm mẹ.
Hoàn lo âu nhìn lên: xe đạp đi nhanh, con sáo mẹ vẫn bay theo, có quãng
đông người sáo mẹ bay lên, chuyển từ cây này sang cây khác, nhưng không
lúc nào rời chiếc xe đạp có lồng sáo con.
Dỗ dành mãi không được, Hoàn im lặng bần thần. Con sáo con cố chui
cánh ra khỏi lồng, cái đầu bé bỏng của nó đập mạnh vào những nan cứng,
vài sợi lông rụng xuống vạt áo Hoàn.
Tới gần nhà, bố đỗ xe lại, hai bố con đi bộ vào ngõ. Dường như biết rằng
sắp đến lúc phải xa hẳn con, sáo mẹ tuyệt vọng kêu lạc cả tiếng. Quên cả
sợ, nó sà xuống đập phải chiếc xe đạp, lao xuống đất, cánh đập tung bụi cát.
Sáo con vặn mình, cái mỏ vàng há ra run rẩy. Hoàn đứng im, đầu cúi xuống.
- Thế nào, ta vào nhà chứ! – Bố nhắc khẽ.
Hoàn cứ đứng lạng như thế mãi, rồi rụt rè nói:
- Bố ạ, hay là… hay là… ta thả con sáo ra…
- Con nói sao? – Bố ngạc nhiên. – Thả con sáo ra ư?
- Vâng. – Hoàn nói một cách khó nhọc. – Thả nó ra, kẻo tội bố ạ.
Im lặng một lát, em thở dài:
- Phải xa mẹ, nó chết mất…
Bố ngồi xuống, đặt hai tay vào má Hoàn, nâng mặt em lên, nhìn lâu vào
mắt em, bố hỏi:
- Con đã nghĩ kỹ chưa?
- Nghĩ kỹ rồi ạ.
- Thế thì con tự tay mở lồng cho sáo ra đi!
Hoàn cắn môi. Em nhìn lại con sáo yêu quý của em, rồi, như đã quyết,
em quay mặt đi, đưa tay nhấc cái cửa lồng. Con sáo nhỏ lùi lại, ngơ ngác,