rực lên ấy, tha hồ mà ăn. Lại còn các thứ hoa nữa chứ: Hoa hồng, hoa ngâu,
hoa nhài, hoa mẫu đơn… À, mà cái hoa súng không ở trong vườn đâu nhé,
nó mọc trên mặt nước ao kia.
- Mà sao lại gọi là hoa súng nhỉ?
- Chắc là cái nụ nó giống như viên đạn.
- Súng khác, đạn khác chứ.
- Thì súng phải có đạn mới bắn được chứ. Nó liên quan đến nhau mà.
- Giống viên đạn thì chả đẹp.
- Đấy là lúc nó chưa nở thôi, nó nở ra thì chúa lắm nhé. Nó xòe ra giữa
ao như cái đèn bằng thủy tinh màu… À mà anh phải nói thế này thì Hưng
mới hiểu được: cánh của nó như những lát thạch mỏng màu hồng, màu tím,
tươi sáng. Trông chỉ muốn ăn thôi… Khi nào mẹ về, anh sẽ dẫn em đến quê
ngoại anh để xem cái hoa súng nhé.
- Thế chúng mình lại đi bằng cái tàu thủy trắng đã đưa anh đến đây ấy à?
- Ừ, đi tàu thủy tiện lắm. Quê ngoại anh ở bãi sông. Anh thường hay ra
sông tắm, xem thuyền, buồm, tàu thủy qua lại…
Hưng nghe tiếng nói của anh Hà xa dần, Hưng buồn ngủ rồi… Hưng
thiếp đi và mơ thấy những cây cam trĩu quả, đỏ rực lên trong ngày Tết,
những bông hoa súng bừng lên trong mặt ao, những con tàu và những cánh
buồm bồng bềnh trôi trên dòng sông xa lắc…
*
* *
Từ hôm đón anh Hà về, nhiều lần mẹ đã định cho Hưng và Hà đi chơi
ngoài bến tàu, mẹ không dám để cho hai anh em ra sông mà không có người
lớn đi kèm, nhưng mẹ bận đi làm. Mẹ cứ áy náy mãi. Cho tới hôm nay, mẹ
phải làm liền hai ca đêm ở bệnh viện để có một ngày nghỉ, dẫn hai anh em
đi.
- Bây giờ đã sang mùa xuân, nước sông rút xuống thấp để nhường chỗ
cho những vạt ngô xanh mướt mọc trên bãi cát dài và rộng. Nếu các con đi
xuống bãi ngô kia tức là đi xuống lòng sông đấy. – Mẹ nói vậy.
- Lòng sông mà không có nước hở mẹ?