Có một hôm Hưng chạy chơi đâu về, thấy một vết mực loang trên cái
tranh con tàu thủy để trên bàn mà Hưng vừa mới vẽ, tô màu cẩn thận. Hưng
nghĩ ngay là anh Hà cố ý đánh đổ mực vào tranh. Hưng chộp lấy tờ tranh vò
nhàu đi rồi òa lên khóc; Hưng khóc vì tiếc tranh thì ít, vì ức thì nhiều:
- Làm sao thế con? – Mẹ hỏi.
- Anh Hà… – Hưng vừa nói vừa nức nở. – Anh Hà đánh đổ mực ra tranh
của con.
- Không phải đâu. – Mẹ Hưng nói. – Không phải đâu, tại con mèo đấy.
Ban nãy con mèo nó làm đổ mực tung tóe, anh Hà đã lau bàn và lọ mực,
nhưng tranh của con thì không lau được.
- Không phải tại con mèo đâu, – Hưng đổ riệt cho Hà, – tại anh Hà đấy!
- Tại con mèo!
- Tại anh Hà!
- Hưng! – Đột nhiên mẹ quát lên, chưa bao giờ Hưng thấy mẹ giận như
vậy. Rồi mặt mẹ bỗng buồn hẳn đi, mắt mẹ rơm rớm. – Hưng, tại sao con
lại nghĩ ác về anh con như vậy?... Tại sao con lại như vậy? Mẹ thật là khổ
tâm… Con phải xin lỗi anh con.
Đến chiều, khi con mèo về ăn cơm, Hưng trông thấy chân con mèo có
dính tí mực, Hưng biết là mình mình đã nghi oan cho anh Hà; nhưng vừa tự
ái vừa ngượng nên Hưng vẫn lẳng lặng chẳng nói gì.
Đêm hôm ấy nằm cạnh anh Hà, Hưng rất khó ngủ và hình như anh Hà
cũng thế. Hưng cố gắng lấy can đảm làm lành trước:
- Anh nhớ nhà à?
- Ừ.
- Nhưng mẹ anh đã đi xa rồi, có ở nhà đâu mà nhớ.
- Vẫn nhớ chứ, anh nhớ mẹ anh những ngày còn ở nhà, anh nhớ cái nhà
của anh nữa.
- Nhà anh có cây táo không?
- Không, nhà anh ở thị xã nên không có cây cối, nhưng quê ngoại anh thì
có. Những ngày nghỉ, mẹ anh thường đưa anh về quê ngoại chơi. Ở đấy
vườn rộng mênh mông, không chỉ có táo đâu mà còn nhiều thứ khác nữa:
Cam này, chanh này, nhót, hồng xiêm này… Cứ Tết đến là cam chín vàng