- Thế bây giờ bà lại bán đi. Cháu mua cho. Các bạn cháu cũng sẽ mua
cho bà.
- Cậu nói thật hay nói đùa thế?
Bà nhìn tôi bỡ ngỡ, đôi mắt bà như mờ đi, mái tóc bạc lòa xòa trước trán.
- Cháu nói thật đấy bà ạ, các bạn cháu nó bảo lâu nay không có bỏng của
bà nó thèm lắm đấy.
- Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu – bà lại lặp lại câu nói ban nãy. – Thật là phúc
đức quá! Phúc đức quá!