Cúp máy, Ninh Vũ ngẩng đầu nhìn trời, đột nhiên cảm thấy mình thật sự
rất tự cho là đúng. Lan Hinh là một cô gái tốt biết bao, sao mình có thể từ
ban đầu đã đặt cô ấy vào vị trí tình nhân được?
Trong đầu Ninh Vũ hiện lên cảnh tượng lần đầu tiên gặp gỡ, cô tay cầm
cà men, mặc quần áo rẻ tiền, mái tóc mềm mại sạch sẽ buộc sau đầu, thân
thể gầy yếu mà sắc mặt bình tĩnh, mặt mày tú lệ lại dễ gần — nụ cười của
cô như bầu trời hôm nay, trong trẻo tinh khôi…..
Ninh Vũ mặt mỉm cười, không khỏi nhớ lại từng kỷ niệm, cô nắm tay
mình, đi trong đám đông, thân mình gầy yếu bị dòng người đủ sắc màu che
lấy, nhưng bản ngã của cô lại khiến cô vĩnh viễn ngạo nghễ độc lập, như
hoa sen mới nở. Cô đứng trước một loạt bể cá, dùng ánh mắt mềm mại nhìn
chúng, nhìn tình yêu của người khác, vô số chuyện xưa của họ, trong ánh
mắt lộ ra sự an tĩnh và ấm áp. Cô nhìn mình ăn ngấu nghiến, trong ánh mắt
lại đong đầy ý cười, ôn nhu đến khiến người ta tan chảy. Cô ôm mình vào
lòng, ngủ say sưa êm đềm, an tĩnh đến nỗi vào trong giấc mơ cũng vậy…..
Người như thế sao có thể là tình nhân của người khác? Một sinh mệnh
rời xa ồn ào náo động, rời xa chốn nhà lầu xa hoa, rời xa thế tục, rời xa
danh lợi, rời xa dục vọng…..Cô như thể một đoá hoa xinh đẹp nhất trần,
thanh nhã mà mỹ lệ……
Ninh Vũ nghiêng đầu nhìn lên cửa sổ tầng năm, khoé môi lộ ra nụ cười
hiếm hoi, sau đó vung tay tự tát mình một cái, xem như trừng phạt. Sau đó
nàng vội vàng chạy ra khỏi khu chung cư, bắt ta xi đến Trung tâm thương
mại.
Rau dưa không cần nhiều, bình thường Lan Hinh hay lấy trong tiệm.
Thịt cũng không cần nhiều, tuy thời tiết lạnh, nhưng trong nhà không có tủ
lạnh. Hoa quả cũng ít thôi, hoa quả phải ăn tươi mới ngon.