“Phải, nếu đều là tình nhân của ba, vì sao không thể đối xử với chị ấy tốt
hơn?” Cảm xúc của Ninh Vũ có chút kích động. Đây cũng là lần đầu tiên
trực tiếp nói tới vấn đề này với ba nàng, điều đó khiến nàng có chút khẩn
trương, cũng có chút kích động, còn bởi vì nỗi đau lòng vì Lan Hinh, nỗi
căm hận với thân phận tình nhân của Lan Hinh, khiến cho cảm xúc có vẻ
hơi mất khống chế.
“Ai nói với con Lan Hinh là tình nhân của ba?” Ninh Hoà có vẻ không
biết nói gì.
“Ba nói mà…..” Ninh Vũ bật thốt.
“Ba nói thế khi nào?” Ninh Hoà cảm thấy có chú oan uổng.
Ninh Vũ không nói gì, điện thoại một trận trầm mặc. Ninh Hoà đương
nhiên chưa từng nói Lan Hinh là hình nhân của ông. Ninh Hoà làm một
người cha đương nhiên không có khả năng nói với con ai là tình nhân của
mình. Cho nên Ninh Vũ cảm thấy, Ninh Hoà có nói hay không cũng không
quan trọng.
Quan trọng là thái độ của một người. Nữ nhân đi bên cạnh Ninh Hoà
cũng không ít. Ninh Vũ không phải đồ ngốc, nàng phân biệt được, cho nên
khi Ninh Hoà ở trên bàn cơm nói với nàng, ông bỏ vốn giúp Lan Hinh mở
một tiệm cơm ở gần trường, Ninh Vũ có tới đó học thì nhờ cô chăm sóc,
hơn nữa nói năm đó gặp gỡ Lan Hinh thế nào, Lan Hinh là một cô gái xuất
sắc ra sao, Ninh Vũ đã muốn kêu ngừng.
Vì sao ba phải bỏ tiền cấp vốn mở nhà hàng cho một người mà mình
không thể làm việc chung? Không cần nói cũng biết, Ninh Vũ tin tưởng,
Lan Hinh khẳng định có một chân với ba mình.
Khi đó Ninh Vũ không biết Lan Hinh, cho nên không muốn nghe, cũng
không muốn quản chuyện yêu đương của ba, chỉ cần không tiến vào nhà họ
Ninh, là nữ nhân của ai có khác nhau sao? Chỉ cần ba vui là được.