Ninh Vũ đưa tay chặn bả vai của cô, ấn cô ngồi lại trên giường: “Em đi.
Chị nghỉ ngơi một lát đi.”
Lan Hinh nhìn bộ dáng trịnh trọng của Ninh Vũ, cũng chiều theo ý nàng:
“Cứ chọn món em thích.”
Khi Ninh Vũ ra khỏi nơi Lan Hinh ở đã hơn một giờ, áo khoác của nàng
còn ở trên người Lan Hinh, cho nên lúc đi, Lan Hinh liền đưa chiếc áo lông
mới màu vàng cho nàng mặc.
Ra cửa, Ninh Vũ liền vội vàng gọi cho Ninh Hoà: “Ba, hạ đường huyết
là bệnh gì thế? Nghiêm trọng lắm không? Cần chú ý gì?”
Ninh Hoà ở bên kia nhíu mày: “Ai bị hạ đường huyết?” Ông đương
nhiên biết Ninh Vũ không bị bệnh này.
“Chị Lan Hinh, tình trạng hôm nay của chị ấy thật không tốt.”
“Có thể là do thiếu dinh dưỡng, cần phải điều dưỡng, bồi bổ khí huyết,
bình thường ăn đồ ở nhà nhiều một chút, đừng để bị đói, để cô ấy mang
theo bên người ít đường. Tình hình nghiêm trọng quá thì phải tới bệnh
viện.” Ninh Hoà thở dài một tiếng: “Cô bé đó chính là như vậy, không biết
yêu quý bản thân gì hết.”
Ninh Vũ trầm mặc một chút, câu “thiếu dinh dưỡng” kia như một cây
gai trực tiếp đâm trái tim nàng chảy máu. Ninh Vũ cố gắng khiến bản thân
bình tĩnh một chút rồi mới mở miệng, nhưng đến khi nói vẫn như cũ khó
tránh khỏi bực dọc: “Ba, vì sao ba không thể đối xử với chị ấy tốt một
chút?”
Ninh Hoà ở bên kia tựa hồ nghe không hiểu ý Ninh Vũ, hơi ngừng một
chút: “Đây chính là con đường mà cô ấy đã chọn, lúc trước ba để cô ấy
chọn, là đi theo ba hay là muốn tự mình đầu tư, cô ấy lựa chọn cái sau. Bất
quá, tiểu Vũ, con đường của mỗi người đều khác biệt, tình huống của cô ấy