Ninh Vũ gật đầu, sợ Lan Hinh không chịu được lạnh khi mặc sơ sài như
thế, đến lúc đó lại nhỡ đâu bị cảm, vì thế liền vội vàng mở miệng: “Vào
nằm xuống trước đã, cẩn thận bị cảm.”
Lan Hinh cười cười, thực nghe lời xoay người, sau đó ngoan ngoãn trở
lại trên giường, chỉ là ánh mắt mang theo ý cười vẫn xa xa nhìn theo Ninh
Vũ.
Ninh Vũ rót một ly nước sôi mình mới đun, sau đó thật cẩn thật đặt lên
đầu giường, mình thì chà xát tay, sau đó rút hai tờ giấy, ngồi xổm xuống lau
dọn sạch sẽ vụn bánh quy rơi bên giường. Ngẩng đầu lên, Lan Hinh vẫn ấm
áp dịu dàng nhìn nàng.
Ninh Vũ vứt rác đi, rửa tay, lại quay vào, thử xem nước nguội chưa, còn
rất nóng, vì thế kề môi bên miệng ly, nhẹ nhàng thổi.
Hơi nước nóng bốc lên, bởi vì khoảng cách quá gần, hơi nước ẩm ướt
dần dần đọng trên mặt Ninh Vũ, khiến nàng có phần không mở được mắt.
Nhưng ngón tay mảnh khảnh liền chậm rãi áp lên má nàng, đầu ngón tay
nhẹ nhàng va chạm, gây nên một ít sóng gợn trong lòng. Ninh Vũ không
ngẩng đầu, sợ chỉ cần một động tác nhỏ sẽ khiến Lan Hinh hiếm hoi chủ
động bị kinh hoảng, nhưng động tác cúi đầu thổi nước cho nguội trở nên có
chút máy móc.
Chỉ tiếc cũng bởi nàng không ngẩng đầu, cho nên không nhìn thấy ánh
mắt Lan Hinh mềm mại như nước, tràn ngập quyến luyến cùng đau lòng.