trên khuôn mặt tái nhợt hơi ướt mồ hôi của cô: “Chị làm sao thế? Bệnh à?
Em thấy mình nên đến bệnh viện khám thì hơn.”
Ngón tay Ninh Vũ mơn trớn hai má Lan Hinh, gạt một lọn tóc trên mặt
qua một bên. Ninh Vũ tuyệt đối không hiểu gì về bệnh viện, từ nhỏ thân thể
nàng đã khoẻ mạnh, những lần phải đến bệnh viện có thể đếm được trên
đầu ngón tay.
“Không cần đến bệnh viện, hạ đường huyết thôi mà, chỉ cần hàng ngày
ăn cơm đúng giờ, đừng để bị đói là được.” Lan Hinh nhẹ nhàng vén tóc
Ninh Vũ, nhìn nàng cười khẽ: “Chẳng qua tại hôm nay ham ngủ quá, chưa
ăn gì cả, giờ đã đỡ hơn nhiều rồi…Đang đun nước à?”
“Dạ.” Thế này Ninh Vũ mới nhớ tới chảo nước sôi trong bếp, nở nụ cười
tỏ vẻ xin lỗi, sau đó vội vàng vào bếp.
Cái chảo nho nhỏ không biết đã sôi trào từ khi nào, lúc này đã bốc hơi
xuống vài phần, đáy chảo còn lắng đọng một vòng màu trắng. Ninh Vũ lấy
một cái chén cùng cái ấm nước, bưng chảo lên đổ vào ấm.
Nhưng miệng ấm quá nhỏ, nước trong chảo dập dềnh chòng chành, nước
đổ vào ấm, nhưng một phần khác lại trào ra khỏi ấm, trút xuống, liền đổ
trúng chân Ninh Vũ đang đi dép lê.
Ninh Vũ đau đến hét lớn, lại vẫn kìm nén phản xạ tự nhiên muốn ném
cái chảo đi, cắn chặt răng nén đau, thật cẩn thận đổ vào ấm nước. Nước
trong chảo càng vơi, liền càng nhìn rõ chất vôi màu trắng lắng đọng lại dưới
đáy chảo, lòng không khỏi chua xót.
Nàng không thường uống nước, cho nên chưa từng uống nước ở chỗ
Lan Hinh, dù sao cũng chưa từng ngủ lại nơi này, thời gian ở lại cũng
không lâu, không ngờ lại không phát hiện nước uống ở đây có vấn đề như
thế.