Cũng không phải, cho nên cảm giác đói khát càng nổi lên mãnh liệt,
chung quy khiến lòng bàn tay Lan Hinh bắt đầu đổ mồ hôi, lòng hốt hoảng,
cảm giác tim đập nhanh xuất hiện, chỉ cảm thấy tựa hồ sắp hôn mê. Bệnh
tụt đường chết tiệt, tới rất đúng lúc, tuyệt đối không vì sự ngọt ngào kia mà
buông tha cho một người bạc đãi thân thể.
Lan Hinh ngẩng đầu lên từ trong lòng Ninh Vũ, sắc mặt hơi tái nhợt:
“Tiểu Vũ, tôi đói, muốn ăn gì đó.”
Ninh Vũ ừ một tiếng: “Được, chúng ta cùng rời giường đi.”
Giọng nói của Ninh Vũ rất ôn nhu, Lan Hinh lại thấy nguy hiểm vì ý
thức mình bắt đầu mơ hồ. Vội vàng giãy dụa khỏi vòng tay của Ninh Vũ,
quơ tay tìm hộp bánh quy trong hộc tủ đầu giường, hoảng loạn mở ra, sau
đó nhét bánh vào miệng, vụn bánh quy rơi xuống người Lan Hinh, có chút
chật vật, một ít còn rơi xuống chăn, nhưng Lan Hinh cũng chẳng thể để ý
được nhiều chuyện như vậy nữa.
Ninh Vũ nhìn Lan Hinh, cảm thấy trạng thái của cô có chút không tốt,
bộ dáng ăn như chết đói kia thật sự không giống dáng vẻ ăn uống nhã nhặn
mọi ngày, lại không hiểu vì sao, chỉ là nhìn động tác của Lan Hinh mà cảm
thấy có chút sợ hãi, có chút lo lắng, cũng có chút đau lòng.
Bánh quy Lan Hinh ăn là loại 1 Nhân Dân Tệ một gói, được bán đại trà
trên thị trường, vừa không đẹp không thơm, ăn cũng không ngon. Ninh Vũ
muốn ôm cô, lại cảm thấy lúc này hẳn cô cần nhất một cốc nước. Vì thế
nàng liền vội vàng xuống giường, lại cảm thấy hôm nay một khi chui ra
khỏi ổ chăn thì rét lạnh, nhìn Lan Hinh chỉ quấn một chiếc chăn mỏng giữ
nhiệt quanh eo, chỉ sợ không chống cự được cái lạnh này, liền vội vàng với
tay lấy áo khoác đã cởi tối qua đặt bên giường tới khoác thêm cho Lan Hinh
rồi mới vội vàng vào bếp.