Phích nước chết tiệt đã không còn nước. Trong nhà Lan Hinh không có
máy uống nước, cho nên nước để uống đều là nước được đun sôi rồi đổ vào
bình thuỷ giữ ấm.
Nhưng tới thời điểm quan trọng, Ninh Vũ nhấc ấm nước, bên trong lại
rỗng không. Vì thế liền vội vàng đổ đầy nước vào một cái chảo, đặt lên bếp
đun, mở lửa đến mức lớn nhất.
Chờ nước sôi, Ninh Vũ lại vội vàng chạy về phòng. Lan Hinh đã trong
thời gian ngắn nhất ăn sạch sẽ gói bánh quy khô cứng kia. Vỏ bánh bị tuỳ
tiện vứt trên mặt tủ đầu giường, vụn bánh rơi lả tả trên giường, có một ít
còn rơi trên chăn, bên khoé môi cô cũng để lại dấu vết.
Lan Hinh tựa cả người vào gối, hơi nhắm mắt, tóc mái bên thái dương bị
mồ hôi thấm ướt dán trên gương mặt tái nhợt, điều này khiến Lan Hinh
thoạt nhìn càng suy yếu hơn nữa.
Sự yếu ớt đó khiến Ninh Vũ cảm thấy lòng mình như bị ai cào một cái,
đau đớn vô cùng. Ánh mắt đặt trên mặt Lan Hinh, sợ quấy rầy cô, vì thế
liền thật nhẹ nhàng mà lại rất nhanh chóng đi đến bên giường, cúi người,
đưa tay đỡ Lan Hinh.
Lan Hinh hơi ngước mắt lên, muốn che dấu sự mệt mỏi cùng chật vật,
cô nhìn Ninh Vũ nhẹ nhàng nở nụ cười: “Để tôi nằm một lát. Em đi đánh
răng rửa mắt trước đi, chờ một chút chúng ta cùng đi mua đồ nấu cơm, làm
món em thích. Đợi đến khi em về nhà rồi thì sẽ không được ăn nữa đâu.”
Đáng tiếc thanh âm Lan Hinh nói chuyện chung quy có chút suy yếu, vì
thế kiểu tỏ vẻ che dấu càng khiến người ta thêm đau lòng.
Đôi mày Ninh Vũ đương nhiên không thể vì nụ cười rõ ràng để che dấu
kia của Lan Hinh mà giãn ra, nhưng đôi tay muốn giang rộng ôm cô lại bị
cô từ chối, liền khựng lại lưng chừng, sau đó chuyển hướng, ngón tay dừng