Ninh Vũ còn đang cảm khái, nhưng mới đặt cái chảo xuống, sau lưng
liền truyền đến thanh âm của Lan Hinh: “Đau không?”
Ninh Vũ xoay người, liền nhìn thấy Lan Hinh sắc mặt tái nhợt, mặc áo
khoác của mình đứng ở cửa bếp, ánh mắt nhìn mình chăm chú.
Ninh Vũ không gật đầu, cũng không lắc đầu, kỳ thật trên chân âm ỷ đau,
bỏng rát, nhưng vì mọi tâm tư đều đặt trên người Lan Hinh, cho nên cảm
thấy cái gì cũng có thể nhịn, lúc này được Lan Hinh dịu dàng hỏi một câu,
cảm giác đau đớn nhức nhối kia đột nhiên xâm nhập vào cảm quan của
Ninh Vũ, khiến nàng cơ hồ xúc động muốn rơi nước mắt.
Thế này có lẽ giống một đứa con nít, nếu bị ngã liền quay đầu nhìn xem,
nếu mẹ không nhìn đến, như vậy dù có mếu máo cũng sẽ vẫn đứng lên,
nhưng nếu nhìn thấy mẹ, tất nhiên sẽ khóc.
Ninh Vũ đột nhiên cảm thấy mình rất giống một đứa trẻ bị ngã, vốn cảm
thấy cơn đau kia có thể chịu đựng được, nhưng nhìn thấy Lan Hinh liền
cảm thấy cơn đau đó như muốn đòi mạng.
Bất quá Ninh Vũ cũng không tiếp tục rối rắm với vấn đề này, bởi vì Lan
Hinh đã đi tới, kéo nàng vào phòng tắm, để nàng tựa trên vách tường, cởi
dép lê ra, trên bàn chân đã đỏ một mảnh, bất quá thoạt nhìn còn không quá
nghiêm trọng, có lẽ sẽ không thành bọng nước. Lan Hinh cũng an tâm, đưa
tay lấy vòi sen, điều chỉnh nước ấm, sau đó một tay cầm bàn chân non mịn
của nàng, một tay cầm vòi sen chậm rãi rửa lưng bàn chân bị thương của
nàng.
Ninh Vũ từ trên nhìn xuống, đột nhiên cảm thấy khoé mắt ươn ướt.
Rửa một lúc, Lan Hinh mới đứng dậy: “Sẽ hơi đau, nhưng cũng may
không quá nghiêm trọng.”