cũng khác người ta, có lẽ người khác muốn phát triển lâu dài, mà điều đầu
tiên cô ấy muốn lại là nuôi sống bản thân, nuôi sống người nhà……Kỳ thật
cô ấy không sai, chỉ là hơi vất vả một chút.”
Ninh Vũ nghe lời ba mình nói, cắn cắn môi, trong khẩu khí đột nhiên có
tia lửa giận: “Nếu ba đã biết chị ấy khó khăn như thế, vì sao ba không thể
đối xử tốt với chị ấy hơn? Nào dì Dương, nào dì Lý, ba tặng thứ này thứ nọ,
gần như muốn cái gì đều đưa cái đó, nhưng cùng là tình nhân của ba, vì sao
ba không thông cảm Lan Hinh khổ sở đến mức nào? Chị ấy ở một căn
phòng rách nát, sớm đi tối về, tiếc không dám mua quần áo, không dám tiêu
tiền mua đồ ăn ngon cho mình, xanh xao vàng vọt, thiếu dinh dưỡng…..”
Ninh Hoà kinh ngạc với cơn tức giận bùng nổ đột ngột của Ninh Vũ,
đây là lần đầu tiên suốt bao năm qua, Ninh Vũ không e dè chỉ trích Ninh
Hoà ngay trước mặt, điều này khiến Ninh Hoà cảm thấy có chút loạn: “Tiểu
Vũ…..Con nói cái gì mà….tình nhân?” Ninh Hoà do dự một lúc mới phun
hai chữ “tình nhân” ra khỏi miệng nổi.
Ở bên ngoài, hai chữ này đối với một người đàn ông mà nói thì quá mức
bình thường, nhưng ở trước mặt con gái mình nói hai chữ này, vẫn là lần
đầu tiên Ninh Hoà nói, có chút không được tự nhiên, có chút khó chấp nhận
được, cũng có chút kinh ngạc, cứ cảm thấy con gái mình vốn là một đứa trẻ
ngoan, nội liễm nhã nhặn, lại đột nhiên nghe được từ miệng nàng hai chữ
đó, rất đột ngột.
Nhưng Ninh Hoà cũng đột nhiên nhờ những lời của Ninh Vũ mà nhận
ra, con gái đã trưởng thành, không còn là một đứa trẻ ngoan được mình
nuôi ở nhà nữa.
Ninh Hoà không khỏi thở dài một tiếng, kỳ thật mình cũng già rồi, chỉ là
mình không phát hiện mà thôi.