Ninh Vũ là nguời thành thật, không muốn ở bất kỳ trường hợp gì để Lan
Hinh cảm thấy mình là một đứa con nít, không đủ sức gánh vác tình cảm
này, cho nên dù đối mặt với giáo viên của mình thì cũng vẫn như cũ không
nói dối.
Lan Hinh lại khẽ cười: “Ngốc, tiền đồ của em quan trọng hơn, nếu vì em
không nỡ xa đồ tôi nấu mà để lỡ tương lai sáng lạn của mình, thì tôi đây tội
ác tày trời mất.”
Ninh Vũ tựa hồ cảm thấy mình rất oan, rất không thoải mái, vì thế lông
mi khẽ nhếch: “Làm sao lại vì không nỡ xa đồ ăn chị nấu chứ……”, vốn
còn muốn nói không nỡ xa chị, bất quá dù sao cũng ở trước mặt Tiếu Kiền
nên cũng không nói ra.
Ánh mắt Tiếu Kiền đảo qua khuôn mặt Lan Hinh và Ninh Vũ: “Lan
Hinh, đêm nay đừng tiếc rượu của em! Xong một học kỳ, cũng sắp nghỉ, tôi
sẽ cùng hai em uống một bữa ra trò.”
Lan Hinh nhìn Tiếu Kiền: “Hiếm khi cô Tiếu muốn uống rượu, làm một
đứa học trò, nhất định phải phụng bồi.”
Rượu và thức ăn được đưa lên rất mau, Tiếu Kiền uống không ít, đây
cũng là lần đầu tiên cô uống đến say trong tiệm của Lan Hinh.
Lan Hinh cũng hơi choáng váng, tửu lượng của Ninh Vũ cũng không tốt,
đợi đến khi chén bát quăng lung tung trên bàn thì đã sớm uống đến đầu óc
mơ hồ.
Ra khỏi tiệm, Lan Hinh đỡ Tiếu Kiền, chuẩn bị cùng Ninh Vũ đưa cô về
ký túc xá. Tiếu Kiền nhìn thật lâu bể cá “Yêu không rời”, trong đôi mắt
thấp thoáng sương mù.
Đêm mùa đông trời rất lạnh, Tiếu Kiền hơi run rẩy, Ninh Vũ và Lan
Hinh đỡ cô, đưa cô đến ký túc.