Khi mình ở trong tiệm, xuyên qua tủ kính, từ xa xa nhìn thấy hai người
nắm tay nhau, chỉ là đến gần, nhìn thấy mình thì Ninh Vũ mới buông Lan
Hinh ra: “Thi xong đã hai ngày, em còn chưa về à?”
“Em ở lại cùng đón sinh nhật với chị Lan Hinh rồi mới đi. Giáo sư đã
nghỉ rồi ạ?” Ninh Vũ cảm thấy nụ cười của Tiếu Kiền tựa hồ có chút trêu
chọc, không khỏi lòng không yên…..
“Còn ba ngày nữa, hôm nay chấm bài thi xong rồi, không còn việc gì
nên ra ngoài một chút.” Tiếu Kiền nhìn khuôn mặt Ninh Vũ hơi đỏ lên, cảm
thấy cô bé này cũng biết thẹn thùng.
Cô bé phục vụ trong tiệm không cần dặn dò đã đưa bình trà tới, nay ít
người nên cũng không cần vào phòng riêng, chỉ lần lượt đến góc chỗ tủ
kính ngồi, có thể nhìn thấy người đi đường bên ngoài, cũng có thể nhìn thấy
cá vàng trong bể.
“Tiểu Vũ thi thế nào?” Lan Hinh rót trà cho Tiếu Kiền, nhàn nhạt hỏi, cô
biết Ninh Vũ da mặt mỏng, cho dù muốn biết thành tích thì có lẽ cũng
không tiện hỏi ra lời.
“Điểm môn khác tôi không biết, nhưng môn của tôi đương nhiên em ấy
đứng thứ nhất, về phần tổng thành tích thì còn chưa có, nhưng bên mấy giáo
sư kia cũng đều nói thành tích của Ninh Vũ không tệ, tính bình quân thì có
lẽ trong tốp ba cũng không vấn đề.” Trong giọng nói của Tiếu Kiền mang
theo tán thưởng.
“Cám ơn cô Tiếu….” Ninh Vũ được khen ngợi có chút ngượng ngùng,
lại vẫn nói.
Lan Hinh cười: “Cũng không tệ lắm thôi mà, để đầu bếp làm vài món
thưởng em đi…..” Lan Hinh nói xong liền gọi cô bé phục vụ tới, gọi vài
món để đầu bếp chuẩn bị.