Là muốn nghênh đón ánh mặt trời, hay muốn nghênh đón sự mê hoặc
kia, Lan Hinh không biết.
Nụ hôn của Ninh Vũ rơi xuống cơ hồ kèm theo sự run rẩy. Vào thời
điểm bạn vô cùng trân trọng, cho dù hôn môi cũng thật cẩn thận…..
Lan Hinh ở trong không gian nho nhỏ ấy, đột nhiên hưởng thụ cảm giác
bị lưu đày. Nếu lưu đày là cái giá cho tội lỗi này, thì thứ tội lỗi này thật sự
khiến người ta khó có thể trốn thoát.
Vòng tay ôm ấp, hơi ấm cơ thể, hương thơm thiếu nữ như đoá hoa mai,
sáng lạn như ánh mặt trời, còn có sự tiếp xúc ấm áp…..
Khi hết thảy hồi phục, đôi con ngươi như nước, nhìn nhau, em vẫn là
em, nhưng vì sao tôi lại để lạc mất chính mình.
Người ôm còn luyến tiếc không muốn buông ra, Lan Hinh lại cúi đầu,
tựa lên vai Ninh Vũ: “Đi nấu cơm đi, chắc em cũng đói rồi.”
Ninh Vũ một tay ôm eo Lan Hinh, một tay ôm vai cô: “Vì sao em cảm
thấy không nỡ xa chị, cho dù chỉ một giây nhỉ?”
“Bởi vì em là đứa con nít…..” Lan Hinh cúi đầu cười.
Ninh Vũ cũng không để ý cười rộ lên: “Em là con nít, thế chị còn cần
nữa không?”
“Chỉ sợ không cần…” Lan Hinh tựa vào vai Ninh Vũ, có chút cảm khái.
Chỉ là lời này khiến bầu không khí giữa hai người hơi lạnh xuống. Lan
Hinh lại cười nhẹ: “Tôi sẽ không chăm sóc một đứa con nít…..”
Ninh Vũ tựa hồ thở dài: “Thế để em chăm sóc chị, được không? Em sẽ
học.”