Những người nói đi học chỉ vô ích là những kẻ không có văn hoá, không
nhìn được xa, nên cho một cái tát! Chúng ta không có văn hoá, nên không
tránh khỏi phải lo lắng về tiền bạc, vất vả cũng không quan trọng, con gái
chú được ăn học, chờ tốt nghiệp rồi sẽ kiếm được thật nhiều tiền, mua cho
vợ chồng chú căn nhà tốt hơn bọn họ.”
Lan Hinh nghe được hai chữ “bán máu”, lòng trùng xuống, trước mặt
người ngoài cũng không tiện hỏi, chỉ là trái tim nhói lên đau đớn. Lan Gia
và Lan Duệ đứng cạnh nhìn nhau, mặt mày trắng bệch.
“Chuyện đó nhất định, nhất định rồi……Con bé Liêu Phân đó rất có tiền
đồ.” Lan Quốc Hải mới từ bên ngoài vào nhà liền vội vàng lên tiếng trả lời.
Lan Duệ thấy ba vào cửa liền há mồm định hỏi, Lan Hinh đưa tay vỗ vỗ đùi
thằng bé, nó liền ráng nuốt lời định nói lại.
“Hai ngày trước, chú tới tìm La tam nhi vay tiền, aish…..” Thanh âm
của Liêu tam gia thấp xuống, thở dài một tiếng, lắc đầu.
“Bốn đứa con trai của La tam nhi đi làm công ở công trường ở thành
phố khác, tuy làm lao động tay chân, nhưng nghe nói kiếm được không ít.
Mấy năm trước họ mới mua căn nhà, con nghĩ mà xem, nhà lầu đó, một
tầng một gác, tường gạch mái ngói, hẳn tốn kém không ít tiền. La tam nhi
còn nói nếu không phải đường xá không tốt thì hắn đã mua xe máy rồi. Hắn
còn huyênh hoang nói, tuy trước kia nghèo, nhưng giờ mua xe xịn cũng
mua được, xe bốn bánh đó.” Má Vương ở bên cạnh bồi thêm một câu,
miệng chậc chậc cảm thán.
“Kiếm được thì sao? Đó cũng là tiền của người ta.” Liêu tam gia rít một
hơi thuốc, đôi con ngươi đục ngầu ánh lên phẫn nộ: “Chú ăn nói khép nép
vào cửa, ghế cũng không cho chú ngồi, giọng điệu con dâu của La tam nhi
nói chuyện con chưa nghe qua đâu, chua ngoa lắm điều, nói chú không nên
để Liêu Phân đi học, nói con gái là để nhà người khác nuôi, đi học làm gì?
Chỉ cần có thể nấu cơm, có thể sinh con thì đã là một người phụ nữ tốt rồi.