BẦU TRỜI TRONG TRẺO
BẦU TRỜI TRONG TRẺO
Tái Kiến Đông Lưu Thuỷ
Tái Kiến Đông Lưu Thuỷ
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 25
Chương 25
Khi về đến nhà thì trời đã tối rồi, chú chó vàng sủa to một tiếng rồi lao
ra từ nhà chính, phe phẩy đuôi nhào tới, doạ Lan Hinh bị giật mình.
“Phúc Tử!” Lan Duệ ở phía sau Lan Hinh lanh lẹ xông tới trước hét lớn
một tiếng với con chó kia, sau đó lại mắng: “Không có mắt à? Chị hai đi lâu
không về là mày lập tức không nhận ra rồi!”
Con chó vàng cúi đầu rên ư ử hai tiếng, cái đuôi ngoe nguẩy vẫy đi đến
trước mặt Lan Hinh, cái đầu to cọ cọ lấy đùi Lan Hinh.
Lan Gia đưa tay vuốt ve đầu con chó: “Em ngốc thật, không phải Phúc
Tử không nhận ra chị hai, mà là nhìn thấy chị hai nên vui quá, cho nên
muốn tới làm nũng.”
Phúc Tử không sủa thì thôi, nó vừa kêu một cái, tiếng sủa rõ to của nó
liền dẫn tới một tràng tiếng chó sủa liên tiếp khắp ngôi làng đã sẩm tối.
Nghe tiếng chó sủa, người trong nhà liền biết Lan Hinh đã trở lại, vội vàng
đi ra.
“Về rồi à về rồi à, Lan Hinh đã về.” Ba mẹ già đôn hậu còn chưa mở
miệng nói, má Vương đã vội vàng: “Nhìn xem ba mẹ con mừng chưa kìa.”
“Ah, về rồi đó à, mau vào đi.” Mẹ đeo tạp dề, trên tay còn cầm quả
thông, mái tóc còn chưa đến năm mươi đã hoa râm hơi rối, trên mặt còn
dính vài cọng cỏ để nhóm lửa, nhìn thấy Lan Hinh về, khuôn mặt vừa đen
vừa tràn đầy nếp nhăn cười như đoá hoa nở rộ.