“Chẳng lẽ muốn em giống chị, luôn giả ngu chắc? Chị không nhìn thấy
dáng vẻ chị hai vừa hạnh phúc vừa ngượng ngùng sao?” Lan Duệ cãi lại.
“Được rồi được rồi, đừng cãi nhau nữa, đúng là tràn đầy tinh lực mà.”
Lan Hinh lên tiếng ngăn cản.
“Vậy không phải chị hai nên giải thích nghi hoặc cho tụi em à?” Lan Gia
kéo tay Lan Hinh, tràn ngập hứng thú với người phía bên kia điện thoại.
Suốt bao nhiêu năm qua, lần đầu tiên nhìn thấy chị hai khi nói chuyện với
người khác lại có vẻ mặt dịu dàng ngọt ngào như thế. Hẳn là rất thích.
“Đừng đoán, là một cô gái, còn nhỏ hơn hai đứa mấy tuổi.” Lan Hinh
cười khẽ.
Lan Gia và Lan Duệ đồng thời bĩu môi, vẻ mặt không tin.