Mặt Lan Hinh đỏ lên, không đợi Ninh Vũ tiếp tục nói đã vội vàng mở
miệng: “Ừ, tôi sắp tới nhà rồi, em trai với em gái tới đón tôi, cho nên không
cần lo lắng đâu,:
Bên kia điện thoại, Ninh Vũ ngẩn ra, không ngờ bên cạnh Lan Hinh còn
có người khác, nhưng lại không cam lòng cúp máy: “Vậy chị có nhớ em
không? Chị nói có hay không là được rồi.”
“Đương nhiên…..”
“Là kiểu nhớ kia kìa……” Cô gái nhỏ có vẻ rất rối rắm vấn đề này.
Lan Hinh có loại xúc động muốn rúc vào bụi cây để trốn, bất quá tuy
trong lòng đập như trống trận, nhưng vẫn nhịn xuống mọi hành động khác
thường, điều chỉnh cảm xúc một chút: “Ừ…..”
Ninh Vũ vui vẻ cười rộ lên, ở bên kia làm bộ hôn mấy cái, sau đó mới
bình tĩnh trở lại, sâu kín cảm khái: “Hinh, chị biết không? Tuy chị rất có tài,
rất độc lập, nhưng không liên lạc được với chị, em vẫn sẽ rất lo lắng, đó là
sự khủng hoảng như để lạc mất trái tim mình. Cho nên, chị đừng khiến em
không liên lạc được với chị. Được không?”
Cơn gió đêm càng thêm dữ dội lạnh lẽo, nhưng Lan Hinh lại cảm thấy
trong lòng ấm áp: “Ừ!”
Cúp máy, trên mặt Lan Hinh còn hiện rõ nụ cười ấm áp không kiềm chế
được.
“Chị, điện thoại của ai thế?” Lan Gia tiến lại, vẻ mặt có chút mờ ám.
“Em thấy má Vương đến vô ích rồi!” Lan Duệ ở phía sau cừoi hắc hắc.
“Tự cho mình thông mình là việc ngu xuẩn nhất!” Lan Gia thấy mình bị
ngắt lời, lại bắt đầu cãi nhau với Lan Duệ.