“Chị à, chị không già, nhưng người cùng thôn với mình lại không nghĩ
như thế. Chị cũng không phải không biết đó, có rất nhiều người mới mười
bảy mười tám tuổi đã kết hôn sinh con, những người cùng tuổi chúng ta ở
trong thôn đều đã có con đến tuổi đi học cả rồi.” Lan Duệ nói chuyện như
một người trưởng thành.
“Chuyện đó không hợp pháp, tốt xấu gì chúng ta cũng là người có học,
hiểu rõ pháp luật, không thể làm vậy.” Lan Hinh trêu chọc cười hỏi Lan
Gia: “Không phải em cũng giống chị sao?”
Lan Duệ lại ở phía sau tiếp lời: “Không giống, tuy chị ba chỉ nhỏ hơn
chị mấy phút, nhưng chị ý vẫn còn đi học, còn đi học thì không tính.”
“Đây là lý luận gì chứ?!” Lan Hinh cười tỏ vẻ không sao cả, nhưng
trong lòng lại hiểu rõ sự thật đó. Ở một ngôi làng tận nơi thâm sơn cùng cốc
thế này, hai mươi lăm tuổi tuyệt đối là khuê nữ luống tuổi gả không được.
Xem ra trở về phải báo cáo với ba mẹ một phen mới được.
Đang nghĩ thì di động của Lan Hinh reo vang.
Là Ninh Vũ gọi tới.
“Hinh, chị còn chưa tới nhà à? Nhắn tin cho chị cũng không thấy chị trả
lời, gọi điện thoại cũng không thấy nghe máy, em lo chết mất.” Điện thoại
vừa kết nối, Ninh Vũ liền ào ào nói một hơi, đứa nhỏ này rõ ràng rất nôn
nóng.
Nghe thanh âm lo lắng của Ninh Vũ, lòng Lan Hinh đầy ấm áp, giọng
nói cũng ôn nhu không ít: “Còn chưa tới nhà, chẳng qua cũng sắp rồi.
Đường về nhà tôi hơi phiền, phải đổi qua đi xe máy, vừa rồi lúc ngồi xe
máy không tiện nhìn điện thoại……”
Ninh Vũ thở phào một hơi, thanh âm trong trẻo cũng mềm xuống: “Ừ,
an toàn là trên hết, chỉ cần chị đến nơi an toàn là được.” Tạm dừng một