Lan Hinh trả tiền xe, chiếc xe nổ máy, lại cuốn lên đầy trời cát bụi, vội
vàng mà đi.
“Thật là, làm long trọng như thế làm gì.” Nhìn thấy em trai em gái, cảm
giác ấm áp dâng tràn trong lòng, dòng suy nghĩ rối bời lúc trước bị gạt qua
một bên, chút thắc thỏm không yên cũng bị thu lại dưới đáy lòng.
“Chị mang gì thế, nặng như vậy!” Lan Duệ nâng nâng túi hành lý, thuần
thục đặt lên vai.
“Nặng? Chị ấy xách từ nơi xa về đến đây, em là một thằng đàn ông con
trai như thế mà còn không xách nổi à?” Lan Gia bắt đầu quở trách Lan Duệ,
sau đó hai người bắt đầu một màn cãi nhau vô nghĩa.
“Bất quá, em cảm thấy Liêu tam gia và má Vương đến nhà mình hình
như có ý tứ gì đó……” Lan Gia đi bên cạnh Lan Hinh, chấm dứt màn đấu
võ mồm nhàm chán với Lan Duệ.
“Có ý gì? Hàng xóm không phải luôn như thế sao? Thích tới thăm, nhà
ai có người tới chơi đều phải đến chung vui.” Đây là thói quen của những
người cùng trong một làng. Nhà ai có chuyện gì, chỉ nửa ngày trời là toàn
thôn đều biết, mỗi khi mình về cũng thường xuyên có hàng xóm đến nhà
chơi.
“Lần này khác, em thấy má Vương và mẹ ở trong bếp thấp giọng thì
thầm rất lâu, nhìn kiểu đó, chỉ sợ là đang nói chuyện giới thiệu đối tượng
cho chị.” Lan Duệ ở phía sau nói chen vào. Đường núi không rộng, hai
người đi song song còn hơi chật chội, Lan Duệ chỉ có thể đi sau hai người
chị.
“Giới thiệu đối tượng?” Lan Hinh dở khóc dở cười, quay đầu nhìn Lan
Duệ: “Không phải chị già đến thế chứ?”