mình, mà bản thân mình, lại vẫn như cũ là chính mình, cũng không vì ánh
mắt người khác mà thật sự bị vỡ nát ra thành trăm mảnh.
Nhưng đã qua nhiều năm vậy rồi, chính mình cũng đã đủ mạnh mẽ vì
sao lại nảy sinh cảm giác thấp thỏm không yên như thế?
Lan Hinh cười khổ.
Nếu lòng không có dục vọng thì sẽ có được. Nếu lòng không ham muốn
thì sẽ chẳng có điều e ngạo.
Mà hiện tại lòng lại bồn chồn e ngại, đó là vì sao?
Lan Hinh ngửa đầu nhìn trời, dưới ánh tịch dương nhợt nhạt, cơn gió
lạnh cuốn mái tóc cô tung bay, dáng hình Ninh Vũ trong khoảnh khắc lấp
đầy trái tim cô. Đôi mắt đơn thuần mà trong trẻo của nàng dịu dàng nhìn
mình, mà trong khoảnh khắc, trái tim mình lại trầm mê vào đôi mắt ấy……
Trầm mê, là một từ đáng sợ lại khiến người ta khó có thể giãy dụa thoát
khỏi cỡ nào!
Xe máy vừa dừng lại, Lan Gia và Lan Duệ vui mừng chạy ra từ rừng cây
bên đường. Giữa trưa hai chị em đã nhận được điện thoại của Lan Hinh liền
vội vàng chạy đến đây chờ, tới giờ này mặt trời đã gần khuất sau núi,
“Chị, chị chậm quá! Tụi em chờ chị lâu lắm rồi.” Lan Gia ngoài miệng
thầm oán, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy vui mừng.
Lan Duệ tươi cười hớn hở tới giúp xách hành lý, lanh mồm lanh miệng
tranh Lan Gia nói tiếp: “Chúng ta phải mau về thôi, mẹ đã làm sẵn một bàn
đầy thức ăn chờ chị đó. À, nghe nói chị sẽ về, Liêu tam gia và má Vương
đều đến nhà mình trò chuyện với mẹ, chủ yếu là muốn chờ chị.”