qua, là một thế giới thậm chí ngoài tầm những điều nàng từng trải nghiệm
hay nhận thức trong cuộc sống.
Cơn gió đông lạnh lẽo gào thét thổi qua, như một lưỡi dao nhỏ bé mà
sắc bén cắt lên làn da, Lan Hinh ngồi trên xe máy bị lạnh đến run rẩy, mà
trong lòng cô lại dâng lên một cỗ cảm giác lạnh lẽo không biết tới từ đâu —
Thế thì, liệu Ninh Vũ có thể chấp nhận tất cả những điều đó được không?
Nỗi lo lắng này sau khi nảy sinh liền nhanh chóng bị phóng đại, dần dần
trở thành một thứ cảm xúc đau đớn kịch liệt bao lấy Lan Hinh. Cô đột nhiên
phát hiện, qua biết bao nhiêu năm như vậy, sự tự ti đã sớm rời xa mình lại
đột nhiên xuất hiện trong lòng, hơn nữa nhanh chóng chiếm lấy tâm trí vốn
đã đủ mạnh mẽ của mình.
Thì ra vốn không phải mình đã xa rời sự tự ti, mà là bởi vì mình đã tìm
được một không gian đủ vững chắc, đủ để khiến mình có thể bình thản đối
diện với những lời bình luận cùng giọng điệu mỉa mai của người khác. Đủ
để đứng trước sự chỉ trỏ dạy đời của người khác mà bình tĩnh lại kiêu ngạo
thẳng bước đi trên con đường của mình.
Bởi vì mình đã hiểu, cái nhìn của người khác đối với mình mà nói thì
chẳng có ý nghĩa gì. Người trên đời này không chung vui với mình, không
chia sẻ nỗi buồn cùng mình, bọn họ lấy mình ra để làm trò giải trí, chế giễu
đùa cợt, đến cuối cùng ngoái đầu nhìn lại, bất quá chỉ là một vở hài kịch
trong màn diễn cuộc sống muôn hình vạn trạng mà thôi.
Chỉ là một vở hài kịch, cho nên chẳng thèm bận tâm.
Đã từng gặp qua biết bao nhiêu người, lúc khóc lúc cười hoặc khi điên
cuồng, bất quá cũng chỉ là thứ cảm xúc nhất thời mà thôi, trôi qua rồi liền
thôi. Thời gian là một thứ kỳ diệu, sẽ mang đi nỗi khổ mà lúc ấy ta cứ ngỡ
gần như không thể vượt qua, nhưng đợi đến khi qua rồi, bạn sẽ lạnh nhạt
cười, tất cả chỉ như mây khói, tiêu tán vô tung, con đường vẫn ở dưới chân