Kết hôn! Sẽ không ai dám bắt nạt hay chê cười mình? Quan trọng sao?
Ở thành phố đó, vẫn như thế không ai có thể cười chê mình hay xem nhẹ
mình, tất cả những thứ đó đều dùng hay bàn tay của mình cần cù thu hoạch
được chứ không cần ai bố thí, cũng không phải thụ thuộc vào ai mới có.
Người biết thì tự nhiên sẽ biết, mà người không hiểu rồi chê cười mình, coi
thường mình thì có gì quan trọng cần phải so đo làm gì?
Mỗi người đều có con đường riêng của mình cần phải đi……
Thứ mình muốn thật ra đơn giản lắm, đơn giản thế mà thôi……Bình
bình dị dị, an an tĩnh tĩnh, có một người để yêu thương, có thể khiến mình
có can đảm buông tha cho cuộc sống một thân một mình, có thể khiến mình
có gan buông xuống mọi đề phòng, yên tâm hưởng thụ cuộc đời……
“Rất nhớ vòng tay của em……” Lan Hinh nhắn trả lời Ninh Vũ. Rất
muốn hỏi Ninh Vũ một câu: Không biết tôi có thể hy vọng xa vời, cả đời
đều có được điều đó hay không. Nhưng Lan Hinh lại không hỏi.
Có những lời, không cần hỏi, thời gian sẽ đưa ra đáp án, mà hỏi, có
được đương nhiên là câu trả lời khẳng định, bởi vì yêu, mà yêu là hiện thực
trước mặt, tương lai thì ai cũng không biết sẽ có thứ gì cần mọi người phải
đối mặt.
Cho nên nếu hỏi câu đó, chính là tự tạo cho mình một bộ gông
xiềng……Khiến bản thân tràn ngập hy vọng, như vậy nếu có một ngày
mình đợi được lại là một kết cục khác, làm sao lại không phải thất vọng đến
tuyệt vọng đây?
Tin trả lời cũng rất mau nhận được: “Em muốn có thể ôm chị cả đời
này……”
Lan Hinh tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn mấy chữ kia —- Ha ha, dù không
hỏi, lại vẫn nhận được đáp án này!