là đối tượng bị các học sinh khác cười chê. Nhưng tốt nghiệp rồi, cô liền
biến mất, không có số điện thoại, không có địa chỉ, chỉ biết cô vào đại
học……Rồi sau đó, rốt cuộc không tìm được. Đợi đến lúc gặp lại, cũng đã
là người con gái của kẻ khác.
Tin nhắn của Ninh Vũ được gửi lại: “Em cũng rất nhớ chị, mấy ngày
qua ăn không ngon ngủ không yên! Cứ cảm thấy bên cạnh không có chị sẽ
không quen, sẽ bồn chồn!”
Lan Hinh nhìn tin nhắn, trước mắt không khỏi hiện lên bộ dáng Ninh Vũ
ngẩn người, nhịn không được cười, tất cả đều hiện lên trên mặt.
“Ngốc! Lo ăn lo ngủ đi. Chăm sóc thân thể cho tốt, đợi đến lúc khai
giảng tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn thật ngon cho em!” Tình yêu thương tràn đầy
trong lòng đều đong đầy trong một câu này, kỳ thật làm sao mình lại không
mong được gặp nàng sớm hơn một chút.
“Ừ, em muốn ăn cơm chị nấu, cũng muốn ăn chị!” Tin nhắn trả lời tiếp
theo khiến mặt Lan Hinh đỏ lên, nhớ tới trận điên cuồng hai ngày trước khi
chia tay liền nhịn không được tim đập gia tốc.
Ngẩng đầu nhìn phía trước, đã đến gần nhà ga. Lan Hinh bình ổn lại cảm
xúc, nói: “Miêu Chấp, đưa đến đây thôi. Buổi họp lớp cậu cứ thế mà đi sẽ
không ổn. Tôi đi là chuyện đương nhiên, cậu đi như thế không đúng. Để tôi
tự mình về. Xe khách đi rất tiện!”
Miêu Chấp há miệng, tựa hồ muốn nói gì đó, lại chung quy không nói ra
lời, chỉ chậm rãi đưa Lan Hinh đến bên ngoài nhà ga. Do dự mãi, chờ đến
khi Lan Hinh xuống xe lại sắp xếp cầm hành lý, cho đến khi vẫy tay chào
cảm ơn hắn, hắn tựa hồ mới tỉnh ngộ. Đột nhiên hắn đưa tay cầm tay Lan
Hinh, có chút kích động mở miệng: “Cậu có biết suốt bao năm qua tôi vẫn
luôn chờ đợi cậu không!”
“Không biết!” Lan Hinh thản nhiên đáp.