“Để tôi đưa cậu đi!” Miêu Chấp biết tính cách Lan Hinh, chuyện cô
quyết định thì vĩnh viễn không ai có thể thay đổi, cho dù cô ôn hoà, cho dù
cô mỉm cười.
Vừa dứt lời, Miêu Chấp kiên quyết mà đột ngột dành lấy hành lý trong
tay Lan Hinh, sau đó nhét vào băng ghế sau xe. Lan Hinh cười khổ, lắc đầu,
cũng đành ngồi vào xe hắn.
“Chỉ đường cho tôi!” Miêu Chấp nói.
“Thành phố này cậu còn quen thuộc hơn tôi, còn cần tôi chỉ đường?”
“Khỏi cần đi xe khách, tôi trực tiếp đưa cậu về nhà.” Miêu Chấp mở
miệng.
“Không tham gia buổi họp lớp à?” Lan Hinh nghiêng đầu cười.
“Không tham gia, cậu đi rồi, tham gia cũng chẳng có ý nghĩa gì.” Miêu
Chấp thấy Lan Hinh không phản đối, cũng vui vẻ hẳn lên. Mở nhạc lên.
Trong nội tâm vẫn luôn cảm thấy Lan Hinh rất mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức
khó có thể tiếp cận, mạnh mẽ đến mức ở cùng cô trong một không gian nho
nhỏ sẽ khiến mình cảm thấy mê loạn mà thiếu tự tin.
Chính bản thân Miêu Chấp cũng nghĩ không thông.
“Có bạn gái chưa?” Lan Hinh tựa lưng vào ghế ngồi, lắng nghe tiếng
nhạc khe khẽ cất lên, nhẹ giọng hỏi.
“Không có. Vị trí này giữ lại cho cậu……Thế nào, có hứng thú không?”
Miêu Chấp như thoải mái mở miệng, lại nhịn không được tim đập điên
cuồng.
“Ha ha……Nếu nói sớm hai năm, không chừng tôi sẽ thử xem……”
Lan Hinh để mặc mình lười biếng dựa vào ghế, nhưng trong lòng lại vẫn