không thể thả lỏng. Trở lại thành phố này, mình tựa hồ xù lên gai nhọn như
con nhím. Thứ gai sắc nhọn đột ngột đó, cho dù sự sắc bén này đã bị năm
tháng mài dần đến nhẵn nhụi, lại vẫn như cũ không thể che dấu — Có lẽ
người khác đã không thể nhìn thấy, nhưng trong lòng mình vẫn rõ ràng rành
mạch, thành phố này từng lưu lại cho mình biết bao nhục nhã, tuy dần dần
bị thời gian xoá đi, nhưng sự bài xích trong nội tâm đối với nơi này vẫn
luôn ở đó!
Cô không khỏi nhớ tới Ninh Vũ. Chỉ có ở bên cạnh em ấy, mình mới có
thể hoàn toàn thả lỏng, có thể không cần nghĩ ngợi điều gì, cái gì cũng
không sợ, an an tĩnh tĩnh ngủ say! Bởi vì tự mình biết em ấy không hề làm
tổn thương trái tim mình, trái tim tinh thuần của em có thể khiến mình cảm
thấy thoải mái mà thả lỏng!
Thành phố quen thuộc này lại xa lạ đến thế, vì cái gì mình phải dừng lại
đây? Sau đó lại phải chịu người khác làm tổn thương mình? Đột nhiên rất
nhớ Ninh Vũ. Nhớ đến muốn khóc! Không phải vì bị uỷ khuất, cũng không
phải bởi vì nhớ tới dĩ vãng, mà là nhớ nhung vòng tay ôm ấp của nàng, là
sau khi mệt mỏi muốn trở lại bên cạnh người an tĩnh mà đơn thuần ấy!
“Tôi rất nhớ em!” Lan Hinh hơi do dự, rốt cục lấy di động ra, nhắn cho
Ninh Vũ một tin.
Sự trầm mặc của Miêu Chấp rốt cục cũng bị phát vỡ, tựa hồ gom đủ
dũng khí, sau đó mở miệng: “Bạn trai à?”
“Ừ!” Lan Hinh gật gật đầu, trên mặt nở nụ cười. Bạn trai hay bạn gái thì
có khác gì nhau đâu, chỉ cần là người đó, yêu nhau, thế là đủ rồi.
“Phải rồi, cậu là cô gái tốt như thế, sao có thể không có ai theo đuổi
được……” Miêu Chấp cười khổ. Mình chờ đợi nhiều năm, nay lại đến
muộn, thật sự đúng là châm chọc. Lúc trước vì sao lại không dám? Bởi vì
thời gian không đúng, là khi đối mặt với kỳ thi vào đại học, cũng bởi vì cô