“Cậu có biết bắt đầu từ cấp ba tôi đã thích cậu không!” Miêu Chấp giữ
chặt tay Lan Hinh, trong ánh mắt ẩn chứa khát vọng.
“Không biết!” Lan Hinh vẫn trả lời thản nhiên như cũ, nhưng ánh mắt đã
hơi lạnh xuống — không thích người kích động như thế, còn có những hành
động kích động như vậy!
“Vậy cậu có thể cho tôi một cơ hội không?” Miêu Chấp nhìn cô, trong
ánh mắt có cảm giác bất chấp mọi giá.
“Nếu đã bỏ lỡ thì là bỏ lỡ, cần gì phải cưỡng cầu?” Lan Hinh muốn rút
tay về, nhưng lại không thành công.
“Nếu cậu nguyện ý trở về, tôi có thể thu xếp công việc cho cậu, không
cần làm quán cơm vất vả như thế nữa. Chúng ta kết hôn rồi, tôi có thể chăm
lo cho cậu, trong thành phố này không ai dám bắt nạt hay chê cười cậu
nữa!” Miêu Chấp nhìn cô, lời nói chất chứa mong mỏi.
“Nói xong rồi?” Lan Hinh lạnh lùng nhìn hắn.
Miêu Chấp nhìn cô, nhẹ nhàng gật đầu.
Lan Hinh rút tay về: “Xe đến rồi……Gặp lại sau!” Lan Hinh nói xong,
xách hành lý, liền bước nhanh tới nhà ga, bỏ lại một mình Miêu Chấp nhìn
bóng lưng cô, thất bại nói không nên lời.
Ngồi lên xe, Lan Hinh tựa vào lưng ghế, nhớ tới lời Miêu Chấp nói —
thu xếp công việc cho mình……Nếu mình cần một công việc thì làm gì cần
hắn an bài? Mình thiếu là tiền, mà không phải công việc! Đợi hai đứa em
tốt nghiệp, có thể tự lo cho cuộc sống của chúng, mình có lẽ sẽ không cần
quán cơm đó nữa, là sẽ đi tìm một công việc mà mình muốn làm!
Mình sao lại cần phải dựa vào một người đàn ông cơ chứ?