chút, Ninh Vũ bổ sung thêm một câu: “Em nhớ chị.”
Trái tim Lan Hinh nhảy lên “thình thịch”, có chút lo lắng Lan Gia ở bên
cạnh nghe được, muốn nghiêng đầu nhìn vẻ mặt của Lan Gia, lại cảm thấy
mình mà làm thế chính là giấu đầu lòi đuôi. Thật vất vả mới có thể khống
chế sắc mặt của mình ở phạm vi bình thường, Ninh Vũ ở đầu bên kia không
hề nhận ra tình hình, lại tiếp tục nói: “Nhớ nhung thật sự là một thứ vừa dày
vò người ta lại vừa ngọt ngào. Trong đầu em luôn hiện lên hình ảnh của chị,
vẻ mặt của chị, đôi khi, chỉ một nét mặt của chị là đủ để em có thể tưởng
tượng suốt một giờ.”
“Đồ ngốc ah……” Lan Hinh nhịn không được sỉnh nịnh mắng một câu,
đợi đến khi ba chữ này vuột ra khỏi miệng mới cảm thấy hình như không
ổn, nhịn không được nghiêng đầu nhìn, không biết từ khi nào Lan Gia đã lui
lại một bước, sóng vai đi cùng Lan Duệ. Lan Hinh hơi nhẹ nhàng thở ra, thế
này xem như bịt tai trộm chuông đi, nhưng mà với Ninh Vũ lại luôn cảm
thấy không nỡ thực nhiều. Chẳng sợ cô biết việc hiện tại mình nên làm nhất
là chấm dứt cuộc điện thoại với Ninh Vũ.
“Thích nhất nghe những lời vừa cưng chiều vừa thương yêu này của
chị.” Ninh Vũ ở bên kia có vẻ tìm được một nơi thoải mái, chuẩn bị nói
chuyện phiếm với Lan Hinh: “Hinh, chị nói xem có phải em không bình
thường…có phải em…rất háo sắc không?” Ninh Vũ có chút ấp a ấp úng
ngượng ngùng.
“Hả? Vì sao?” Vừa nghe Ninh Vũ nói, vừa cẩn thận để ý em trai em gái
đằng sau, Lan Hinh không kịp hiểu ý Ninh Vũ.
“Em cứ luốn nghĩ đến chị……” Ninh Vũ tựa hồ sợ Lan Hinh không rõ,
lại bổ sung thêm một câu, nhưng có chút không rõ ràng: “Chính là nhớ
chị….chuyện đó……Ừ, nhớ đến chuyện đó……”