“Con gái…ba……” Lan Quốc Hải muốn nói, nhưng miệng há ra lại
không nói nên lời. Mình không có học, nhưng con cái lại thông minh. Rất
hiểu chuyện! Những năm qua, ba đứa con, một đứa học trung học, hai đứa
học đại học, không nói chuyện bán máu, chỉ cần có người muốn, nếu có thể
chặt mình ra làm mấy khúc đem cầm bán lấy tiền ông cũng bằng lòng.
Nhưng mà không phải đều đã qua rồi sao?
Không phải nay đều đã tốt rồi?
Lan Hinh nắm bàn tay xương xương, vừa thô vừa gầy của ba, thật lâu
mới có thể bình ổn lại cảm xúc của mình: “Ba à……”
“Ừ!”
“Sau này sẽ tốt hơn. Ba và mẹ cũng phải giữ gìn thân thể.” Ngàn vạn lời
nói, đến cuối cùng chỉ còn lại một câu như thế. Lan Hinh nghẹn ngào, cũng
không nói nên lời.
“Con yên tâm, ba và mẹ vẫn khoẻ. Chỉ cần mấy đứa có tương lai, các
con sống tốt, ba và mẹ làm gì cũng đáng giá. Việc này……Gia Gia và tiểu
Duệ có biết không?” Lan Quốc Hải có chút lo lắng nhìn nhìn về phía nhà
bếp.
“Biết ạ.”
Bàn tay Lan Quốc Hải khẽ run, qua một hồi lâu liền thở dài một tiếng,
chuyện đó cũng là do bất đắc dĩ. Bán máu, suốt một ngày trời cũng chưa lại
sức, đi đứng còn phải dựa vào vợ, nếu không bị ép đến nóng ruột thì ai lại
làm như vậy?
“Là ba tự chủ trương cho Liêu tam gia vay tiền……” Lan Quốc Hải nói
một nửa, ý tứ đã rõ ràng. Hiện tại trong nhà Lan Hinh là trụ cột, gánh nặng