mình cũng từng vô số lần tự hỏi bản thân, cần một người thế nào mới có thể
khiến mình có can đảm buông tha cho cuộc sống cô đơn.
Đáp án, có lẽ không nhất định là Ninh Vũ. Nhưng mình nhất định phải
chờ, chờ em ấy chậm rãi lớn lên, chờ đến thời điểm em ấy có thể hoàn toàn
chịu trách nhiệm với mọi hành vi của bản thân, rồi trao cho mình một đáp
án.
Nếu ngày đó nàng nguyện ý tiến vào cuộc sống của mình, cùng mình
gánh trên vai mọi gánh nặng và hy vọng mà sinh mệnh giao cho. Như vậy
mình đương nhiên sẽ không lấy chồng cả đời này. Nếu phải gả, thì cũng sẽ
là cô dâu của Ninh Vũ.
Nếu cuối cùng nàng rời khỏi cuộc sống của mình, như thế, đến lúc đó
hẵn lại lo lắng đến việc có nên lấy chồng hay không, mà trước đó, trái tim
mình chỉ thuộc về Ninh Vũ, thuộc về gia đình mình.
“Con nói gì ngốc thế!” Cảm xúc của Lan Quốc Hải có chút phức tạp,
vừa mừng vừa lo nói không nên lời. Con gái đến tuổi kết hôn, vốn nên tìm
nhà chồng, nhưng Lan Quốc Hải lại không nỡ, không nỡ để con gái mình
trở thành con nhà người khác. Thứ cảm xúc này rất khó để nói rõ.
Lan Hinh tiếp tục nói: “Vào cửa nhà người khác, thành người nhà người
ta, chỉ sợ sẽ rất khó để chăm lo cho gia đình mình như bây giờ. Gia Gia và
tiểu Duệ đều còn đang đi học, con thấy Gia Gia học rất khá, có lẽ muốn học
bác sĩ, chỉ sợ trong chốc lát sẽ không giúp gì cho nhà được. Con cũng
không muốn bị người khác trói buộc. Cho nên, ba và mẹ cũng không cần
quan tâm tới vấn đề cá nhân của con. Nếu có ai muốn giới thiệu thì…liền
bỏ qua đi. Đến thời điểm thích hợp, tự con sẽ tính toán sau.”
“Là ba mẹ già cả vô dụng, làm liên luỵ đến con……” Lan Quốc Hải
nghe Lan Hinh nói có lý, lại cảm thấy có gì đó không đúng, nghĩ tới nghĩ