cứ nghĩ chỉ mình em mới thế chứ, thì ra chị cũng vậy.”
“Nói em ngốc, em lại thật đúng là ngốc như thế.” Ngón tay Lan Hinh
không tự chủ được khẽ miết, nghĩ nếu lúc này Ninh Vũ mà ở trước mặt thì
nhất định mình sẽ không nhịn được mà nhéo má nàng.
“Sao em lại ngốc chứ?” Ninh Vũ cái đồ đầu đất này tựa hồ còn không
hiểu.
Lan Hinh ôn nhu nói: “Người nào khi đang yêu cũng đều giống nhau.
Em như thế, tôi cũng sẽ như vậy……”
Ninh Vũ ha ha cười: “Em đây là giả ngốc, em muốn nghe chị nói những
lời này.”
“Xem ra không chỉ đầu đất, mà còn xấu xa nữa.” Lan Hinh phì cười, sự
xấu xa nho nhỏ này của Ninh Vũ lại như một chú giun nhỏ chậm rãi chui
vào tim cô.
“Nhưng Hinh, em thực sự rất nhớ chị. Mỗi giây mỗi phút đều muốn biết
chị đang làm gì, muốn biết chị có nhớ em không.”
“Tôi biết.”
“Vậy chị đang làm gì thế?” Cô nhóc kia ở trên giường lật người một cái,
rên rỉ một tiếng.
“Làm củ cải dầm.” Lan Hinh nghiêng đầu nhìn lên bờ đê, hết thảy đều
bình thường. Lan Gia vẫn đang xắt củ cải, Lan Duệ và ba cô còn đang đan
giỏ, mẹ ở trong nhà muối dưa chưa ra.
“Chị biết muối củ cải à?” Quả nhiên đầu bên kia điện thoại, cô nhóc kia
cất cao giọng, trong đầu Lan Hinh hiện lên bộ dáng nàng từ trên giường