Lan Duệ trịnh trọng một cách kỳ lạ gật gật đầu. Lan Quốc Hải ở bên kia
đã ngẩng đầu lên hỏi hai chị em: “Hai đứa thì thầm gì thế?”
“Không có gì ạ, con chỉ đang hỏi trường mà chị ba thi nghiên cứu sinh
vào có tốt không thôi.” Lan Duệ lanh lẹ trở lại bên cạnh Lan Quốc Hải.
“Thế thì có gì đâu, làm gì mà thần thần bí bí như thế.” Lan Quốc Hải
cười.
“Không phải thần bí, mà là khiêm tốn, khiêm tốn đó ba. Những chuyện
thế này không cần tuyên dương làm gì, nếu không sẽ thành khoe khoang
mất!” Lan Duệ chấm dứt chủ đề.
“Cái gì mà khiêm tốn, mấy người trẻ tuổi nói chuyện ba chẳng hiểu gì
cả!” Lan Quốc Hải nửa hiểu nửa không, nếu tiểu Duệ nỏi chuyện học hành
thì ông cũng không quản, dù sao cũng không hiểu.
Bên đầu kia điện thoại, Ninh Vũ có chút oán giận nói: “Cứ tối đến nằm
trên giường là em nhớ chị vô cùng.”
“Tôi biết, tôi cũng thế.” Trong đầu Lan Hinh hiện lên bộ dáng ngoan
ngoãn của Ninh Vũ, nhịn không được dịu dàng cười rộ.
“Nhưng tối cũng không thể nói chuyện với chị, nhắn tin chị cũng không
trả lời……”
Trong đầu Lan Hinh tự động hiện lên bộ dáng bĩu môi bất mãn của Ninh
Vũ: “Tôi và em gái ngủ cùng nhau, không tiện. Ngoan nào, chỉ cần em nhớ
tôi, tôi cũng nhớ em, cho dù tôi không nhắn tin trả lời em, không nói
chuyện với em, nhưng tôi vẫn nhớ em như thế, em luôn ở trong lòng tôi,
như vậy là tốt rồi.”
“Thật sao?” Ninh Vũ vừa rồi nói chuyện còn có vẻ dở sống dở chết,
nghe được những lời này như được đánh huyết gà, hưng phấn hẳn lên: “Em