Lan Hinh cười yếu ớt lắc đầu, nắm tay Ninh Vũ: “Tôi thích cuộc sống
đơn thuần vui vẻ của em, vẫn cứ như thế này là tốt rồi. Cái giá để trưởng
thành thường rất đắt.”
Ninh Vũ nhìn thấy một tia mỏi mệt trong mắt Lan Hinh, liền vòng tay
ôm cô vào lòng: “Ở bên cạnh chị, em vẫn luôn vui vẻ.”
Yên lặng hưởng thụ cái ôm nho nhỏ an tĩnh này một lát, Ninh Vũ đưa
tay lên xem giờ, hai giờ. Nàng vỗ vỗ vai Lan Hinh: “Em về dọn phòng một
chút, thay quần áo, rồi sau đó sẽ đi đón chị ấy. Chị yên tâm, em hiểu ý chị
mà.”
“Ha ha, tiểu Vũ còn muốn về chải chuốt lại à?” Lan Hinh đứng lên cùng
Ninh Vũ đi ra khỏi trường.
“Cư xử thận trọng là chuyện phải làm!”
Ra khỏi trường, Lan Hinh trở về tiệm, Ninh Vũ về nhà, lúc tách ra Lan
Hinh còn nói: “Không cần lo lắng, em có thể nhận ra con bé mà, nhìn rất
giống tôi. Còn nữa, con bé cực kỳ tiết kiệm, ngồi xe lửa mười mấy tiếng sẽ
không nỡ ăn cơm, cùng lắm cũng chỉ ăn mỳ gói……”
“Vậy chị về nhà ngồi xe lửa hơn ba mươi tiếng cũng như thế sao?” Ninh
Vũ lập tức nghĩ đến việc hàng năm Lan Hinh về nhà đều phải ngồi xe lửa
rất lâu, trái tim lập tức liền nhói đau.
“Đang nói tới Gia Gia sao lại nhắc đến tôi chứ.” Lan Hinh xấu hổ
chuyển chủ đề.
Ninh Vũ cũng không gặng hỏi. Có một số việc đối với người khác có lẽ
không thể tin được, nhưng nếu ở trên người Lan Hinh thì cũng là lẽ thường
phải vậy. Mình chưa từng trải qua cuộc sống như thế, cho nên còn chưa học
được cách chăm sóc cô cho tốt. Ninh Vũ thầm tự dặn mình, về sau trước khi