Lan Hinh đi xe lửa, nhất định phải đưa cho cô một chút đồ để lên xe ăn, nếu
không cứ ăn mỳ gói mãi, đổi lại là mình thì chắc sẽ nôn mất.
Ninh Vũ thu dọn phòng ở rồi, nghĩ nghĩ, lại gọi cho Tiếu Kiền, sau đó
đổi một bộ quần áo mình cảm thấy thích hợp, sau đó chạy tới nhà ga, đợi
nửa tiếng, màn hình lớn trước cửa nhà ga rốt cục hiện lên số chuyến tàu đến
trạm.
Cầm trong tay tờ giấy A4 có đề tên Lan Gia, Ninh Vũ quyết định nhìn
trước rồi mới xác định có cần dùng chiêu này không.
Bất quá khi Lan Gia vừa đi ra khỏi cửa trạm, Ninh Vũ liền nhận ra cô.
Gien di truyền là một thứ gì đó rất kỳ diệu, chị em sinh đôi diện mạo
giống nhau đến bảy phần. Nếu không phải vì nàng rất quen thuộc với Lan
Hinh thì có lẽ trong thoáng chốc sẽ không phân biệt được hai người.
Bất quá cũng vì sự tương tự này nên Ninh Vũ vốn có chút khẩn trương
lại thả lỏng — trong lòng nàng hiện lên ý tưởng: Đứng trước mặt chính là
một nửa Lan Hinh, không có gì phải lo lắng. Lan Hinh tốt như vậy, Lan Gia
cũng sẽ không quá tệ.
Màn ám thị tâm lý này có tác dụng rất tốt, cho nên Ninh Vũ vốn suy
nghĩ vô số cách làm sao để tới bắt chuyện liền vo tờ giấy A4 thành một cục
ném vào thùng rác, rồi bước tới nghênh đón.
“Xin chào, Lan Gia. Em là Ninh Vũ.” Ninh Vũ gọi Lan Gia. Trong
thanh tâm không có nửa điểm không xác định. Trời tháng sáu, ánh mặt trời
sáng lạn, lại không bằng nụ cười tươi trên mặt Ninh Vũ. Lan Gia đứng
trước mặt mái tóc dài được đơn giản buộc sau đầu, để lộ khuôn mặt sạch sẽ
không có nửa điểm dấu vết trang điểm. Tuỳ ý mặc một chiếc áo phông màu
trắng đã bị giặt đến hơi bạc màu, một cái quần dài màu đen. Khi ánh mắt
Ninh Vũ đảo qua trước ngực Lan Gia liền nhìn thấy dấu hiệu nho nhỏ của
trường học, xem ra Lan Gia mặc đồng phục.