Cảm giác này thực kỳ diệu, cơ hồ khiến Lan Gia có phần mờ mịt luống
cuống, nhưng trong sự nhiệt tình này lập tức khiến lòng Lan Gia nổi lên hảo
cảm với Ninh Vũ — Người chị gái gọi tới đón mình nhất định là bạn tốt của
chị, nếu là bạn tốt thì cũng khó trách lại nhiệt tình với mình.
Ninh Vũ lại vẫn đón lấy cái túi trong tay Lan Gia: “Đồ trên xe lửa rất
khó ăn, chỗ này còn cách tiệm của chị Lan Hinh khá xa, trước tiên để em
đưa chị đi ăn chút gì đó rồi sẽ dẫn chị tới đấy.”
“Không cần, trực tiếp đi gặp chị của tôi đi, để em phải tới đón đã phiền
em lắm rồi.” Lan Gia không muốn ăn uống bên ngoài, tốn tiền, huống chi
chị mình mở quán ăn nữa, tuy quả thật hơi đói, nhưng đợi thêm hai ba tiếng
nữa cũng không sao.
Ninh Vũ cười kéo tay Lan Gia: “Hôm nay chị gái chị giao chị cho em,
để em thu xếp cho chị, cho nên chị đừng bận tâm.”
Mấy nhà hàng ở gần nhà ga nổi tiếng đắt đỏ mà khó ăn, cho nên Ninh
Vũ đưa Lan Gia đến quán KFC, để cô ngồi rồi tự đi gọi đồ ăn. Căn cứ vào
kinh nghiệm từ trên người Lan Hinh, hẳn Lan Gia rất ít khi đến những chỗ
như KFC, cho nên Ninh Vũ cũng không hỏi Lan Gia muốn ăn gì, chủ động
gọi hambergur, sữa và đùi gà. Mà tuy nàng không đói, lại vẫn gọi những
món như Lan Gia, như vậy có thể giảm bớt sự xấu hổ của cô.
Lan Gia ngồi tại chỗ nhìn Ninh Vũ đang xếp hàng. Dáng người cao gầy,
áo phông cổ chữ V màu xám, quần bò khiến đôi chân nàng thêm thon dài
thẳng tắp, đôi giày thể thao trên chân càng thích hợp tăng thêm sức sống
tuổi trẻ cho nàng. Tuy đều là những bộ quần áo bình thường, nhưng từ
những ký hiệu nho nhỏ trên đó Lan Gia vẫn có thể nhìn ra những thứ này
tựa hồ đều có giá trị xa xỉ.
Một cô gái xinh đẹp lại có tiền. Chị cô rất ít khi có bạn bè như vậy. Bất
quá cô bé này rất quan tâm săn sóc, cẩn thận tỷ mỉ, tựa hồ có thứ hơi thở