một phòng ngủ, chỉ có một giường thì Lan Gia đã nghĩ Ninh Vũ là bạn cùng
thuê phòng với Lan Hinh rồi.
Đang nghi hoặc, Lan Gia vừa cởi quần áo vừa nhìn chung quanh, bỗng
nhiên phát hiện hai bộ bàn chải trên bồn rửa. Đây tuyệt đối không phải
phong cách của Lan Hinh, cô luôn thích đơn giản, có hai bộ chứng tỏ là có
hai người.
Chẳng lẽ……
Chẳng lẽ ông anh rể chưa từng gặp mặt kia cũng ở nơi này?
Mà nếu như thế, vì sao không nhìn thấy đồ đạc gì của đàn ông để lại, dù
là quần áo hay giày dép. Đương nhiên, nếu anh rể tương lai chỉ thi thoảng
lại đây thì cũng có thể giải thích.
Lan Gia quyết định không thèm nghĩ về vấn đề này nữa, chính là vừa
tắm rửa vừa nhớ tới cô bé Ninh Vũ kia.
Một người rất tốt, lời ăn tiếng nói cử chỉ rất lễ phép lại không xa cách,
thu xếp mọi việc gọn gàng ổn thoả, khiến người ta cảm giác ấm áp như ánh
mặt trời lại không mất ổn trọng. Hơn nữa hình như còn nhỏ hơn mình vài
tuổi, ban nãy nàng nói mới thi xong, hẳn vẫn còn đi học. Cô bé này thực
khiến người ta thích.
Được rồi, chờ mình tắm rửa xong còn đi ra ngoài dạo phố nữa.
Đợi Lan Gia tắm rửa xong, Ninh Vũ lại tìm máy sấy tóc đưa cô. Đến khi
thu thập thoả đáng rồi hai người mới ra khỏi nhà.
Nói là đi dạo phố, nhưng mục đích cũng rất rõ ràng. Ninh Vũ dẫn Lan
Gia tới một siêu thị gần nhất: “Thân thể chị của chị không tốt lắm, hơi thiếu
dinh dưỡng, cho nên phải ăn sáng, chị đến rồi thì tốt, nhớ giám sát hằng
ngày, bánh bao và sữa, bánh bao ở nhiệt độ bình thường hương vị không tốt