lắm, cho vào lò vi sóng hâm nóng hai ba mươi giây thì ngon hơn. Sữa ngâm
vào nước ấm một chút, sẽ nóng hơn.”
Ninh Vũ vừa nói, vừa thả hai bình sữa vào xe đẩy, lúc này trong xe đẩy
đã có hai túi bánh bao nhỏ.
“Chị ấy bị hạ đường huyết, không thể chịu đói, cho nên trong nhà phải
có đồ ăn, chị có thể để một ít đồ ăn vặt trên tủ đầu giường, chị ấy vươn tay
ra là có thể lấy được. Việc này rất quan trọng.” Ninh Vũ vừa nói, vừa bỏ
một hộp chocolate, lại cầm hai túi thịt bò khô lên.
“Chị ấy không thích uống nước cho lắm, nhất là những lúc bận rộn,
nhưng đây không phải thói quen tốt, cho nên mỗi ngày phải để chị ấy uống
nhiều nước một chút, nước sôi uống không tốt, ngăn tủ phía dưới máy uống
nước ở nhà có một ít trà, có thể pha cho chị ấy, không được pha nhiều quá,
nếu không sẽ dễ mất ngủ, nhất là buổi tối đi làm về chỉ có thể uống nước
trắng hoặc sữa, không thể uống trà. Mật ong cũng không tệ, trong nhà còn
một ít, nhưng không nhiều lắm.” Ninh Vũ thuận tay lấy một lọ mật ong.
“Tôi nói này……” Lan Gia đi theo sau Ninh Vũ, trong xe đẩy đã có
không ít đồ.
“Dạ?” Ninh Vũ đang nhìn một cái ly: “Hẳn nên mua cho chị một cái ly
để uống nước, việc này suýt nữa thì quên mất.”
“Em rất thân với…chị của tôi nhỉ.” Lan Gia hơi do dự, sau đó dùng từ
“thân” này. Chuyện chị gái bị suy dinh dưỡng rồi bị hạ đường huyết bản
thân cô không hề biết, tuy dựa theo tính cách của chị chắc sẽ không chủ
động nói với mình, nhưng chắc hẳn cũng không nói cho người khác. Huống
chi Ninh Vũ lại quen thuộc với mọi đồ vật trong nhà chị ấy như thể nhà của
nàng vậy.
Ninh Vũ khẽ cười, gật gật đầu: “Đúng vậy, em là người thân thiết với
chị ấy nhất. Nếu không thì sao chị ấy có thể yên tâm để em tới đón tiếp chị.