“Nửa tháng tới, bữa sáng của hai người em đều chuẩn bị tốt rồi. Chị nhớ
phải ăn sáng đó. Phải biết chăm sóc bản thân.” Ninh Vũ lại nghiêm túc:
“Mấy ngày nữa tiệm cơm đỡ bận rồi liền bắt đầu trang hoàng lại, đừng
khiến mình mệt đến gục.”
“Tôi biết.” Lan Hinh cảm thấy ở trước mặt Ninh Vũ, đôi khi mình như
một đứa trẻ cần được chăm sóc. Tuy thời gian được Ninh Vũ chăm sóc
ngày càng nhiều, nhưng không thể phủ nhận, Ninh Vũ cũng là người rất cẩn
thận, nhất là đối với việc chăm sóc thân thể của mình, nàng cực kỳ để bụng.
Từ khi ở bên nàng, tình trạng thân thể của mình được cải thiện không ít.
“Em sẽ tới tiệm để giúp, khi em không ở đó, có chuyện gì thì nhớ gọi
cho em.” Ninh Vũ trong lòng không nỡ, đã quen thói sớm chiều ở chung
với Lan Hinh, phải xa nhau nửa tháng, vẫn thực không quen.
Sau khi hai người tách ra, Ninh Vũ đi tới ký túc xá của Tiếu Kiền, mà
Lan Hinh thì trực tiếp về nhà.
Lan Gia ngồi ở đầu giường đọc sách, cũng chưa ngủ, nghe thấy chị gái
vào cửa, liền vội vàng đứng dậy. Sau khi trò chuyện vài câu, Lan Gia liền
hỏi về Ninh Vũ: “Ninh Vũ là bạn thân của chị à?”
“Ừ!” Lan Hinh mỉm cười gật đầu: “Không mệt à? Sao chưa ngủ?”
“Ngủ không được.” Lan Gia để quyển sách lên tủ đầu giường: “Ninh Vũ
rất tốt, cô bé đó rất quan tâm chị, hơn nữa hiểu chị rất rõ.”
“Đúng vậy, em ấy tốt với chị lắm, chăm sóc chị nhiều, tuy nhỏ tuổi hơn
chị.” Lan Hinh vừa nói, vừa chú ý vẻ mặt của Lan Gia.
Lan Gia hơi hơi nghiêng đầu, nghĩ nghĩ, sau đó cười rộ lên: “Hiện tại
người có tiền lại tốt như vậy cũng không nhiều lắm.”