Lan Hinh mỉm cười: “Sao em biết em ấy có tiền? Em ấy vẫn chỉ là sinh
viên thôi.”
“Ý em là người tốt mà gia đình có điều kiện kìa. Từ những thứ nàng
mua là có thể nhìn ra, còn quần áo nữa. Bạn học em mà gia đình có hoàn
cảnh tốt phần lớn cũng không muốn chơi cùng những đứa nhà nghèo, giống
như người ở hai thế giới khác biệt vậy, người có tiền tụ cùng một chỗ trò
chuyện về quần áo hàng hiệu, rồi thì đồ trang điểm, người không có tiền thì
quây quần một chỗ hỏi chỗ nào bán đồ khuyến mãi. Hoàn toàn không giống
nhau.” Lan Gia nằm lên giường, nghiêng người nhìn Lan Hinh, đổi giọng
nói: “Ninh Vũ lại không như thế, cô bé đó rất để ý tới cảm thụ của người
khác, sẽ không khiến người ta có cảm giác xa cách, cho dù là lần đầu tiên
gặp mặt.”
“Có tiền hay không, hiện tại em lại phân biệt rành mạch thế à? Không
cần quá để ý việc này, vật chất gì đó thuỷ chung chỉ là vật ngoài thân mà
thôi. Nhiều năm qua như vậy, những thứ đó chị đã sớm nhìn thấu rồi.” Lan
Hinh cởi áo khoác, treo lên.
“Em đương nhiên cũng không thèm để ý, ý em nói là Ninh Vũ, ở cạnh
em ấy rất thoải mái, những người có tiền mà thế rất hiếm gặp.” Ý Lan Gia
nói Lan Hinh có thể hiểu được, kẻ có tiền và người nghèo ở cạnh nhau sẽ
rất dễ dàng tạo nên một bầu không khí xung đột, khiến người ta sinh ra cảm
giác không thoải mái, thứ cảm giác này đến từ sự đánh giá với thế giới bên
ngoài, cũng đến từ sự nhận thức đối với chính bản thân mình. Cũng giống
như người nghèo tiến vào nơi sa hoa dễ dàng tay chân luống cuống, mà kẻ
có tiền khi đi tới chỗ đầy ruồi bọ mà nông dân làm việc sẽ nhịn không được
muốn rời đi.
“Thích em ấy sao?” Lan Hinh treo quần áo lên, xoay người ngồi lên
chiếc ghế bên cạnh giường, hỏi một câu ngoài dự kiến của Lan Gia.