yếu ớt, nhìn dáng vẻ của Ninh Vũ liền không nhịn được đưa tay nhéo má
nàng.
“Đang nói chuyện gì thế?” Tuy đang ở nhà sau, nhưng nhà trước và nhà
sau cũng chỉ có cái khung cửa mà không có cửa, cho nên khi Lan Gia tiến
vào, Lan Hinh và Ninh Vũ đang thì thầm đều không phát hiện ra.
“Đang nói về em đó.” Lan Hinh thuận miệng đáp.
“Ồ? Nói gì vậy?” Lan Gia vẻ mặt tò mò.
“Nhà sau chật chội thế này còn cứ thích chạy vào đây. Lên nhà trước cả
đi, đừng cản trở người khác bưng đồ ăn.” Lan Hinh đuổi cả hai người ra
khỏi nhà sau.
“Hai người nói gì về tôi thế?” Lan Gia thấy chị mình không có ý muốn
trả lời, liền quay đầu hỏi Ninh Vũ.
Ninh Vũ không biết phải mở miệng thế nào, mặt lại hơi hồng lên. Phải
nói thế nào đây? Chẳng lẽ nói với Lan Gia, bọn họ đang phân vân không
biết có nên nói cho cô biết về quan hệ giữa hai người không chắc?
“Tiểu Vũ hỏi chị em có thích con bé không.” Lan Hinh cười vui vẻ gật
đầu chào một bạn học, sau đó giọng điệu thoải mái trả lời Lan Gia.
Mặt Ninh Vũ liền đỏ bừng, trong lòng thầm trách Lan Hinh sao lại thẳng
thắn như thế. Chuẩn bị thật lâu, muốn giấu tài, tiến hành tuần tự, không cầu
mau chóng, nhưng cầu ổn định, sao trong nháy mắt phương hướng lại bị
chuyển một trăm tám mươi độ thế chứ.
Lan Gia cười rộ lên: “Đương nhiên thích, vừa thông minh lương thiện,
lại biết quan tâm săn sóc người khác, chỉ cần người nào có mắt đều sẽ
thích.”