“Thật đúng là bi kịch.” Trong lòng Ninh Vũ thầm nghĩ, chờ mình tốt
nghiệp rồi sẽ dán chặt Lan Hinh, tuyệt đối không rời.
“Cũng không phải bi kịch, nếu hai người không thể đồng cam cộng khổ
thì chia tay sớm chẳng lẽ không tốt hơn sao. Tình cảm gì đó, nếu thật sự là
vàng bạc thì sao có thể sợ thời gian mài dũa, không ít người rời khỏi trường
gia nhập xã hội rồi sẽ nhìn thế giới khác biệt, Vương Chiêu Quân ngày xưa
biến thành Thuý Hoa rau cải dưa chua bên đường, hận không thể chưa từng
quen biết, nhưng đến lúc có hào xe bảo mã tiền đồ quan tước thì lập tức lại
thành Dương Quý Phi.” Lan Gia nhún nhún vai, có chút bất đắc dĩ nói.
Cô và Lan Hinh tuy diện mạo có bảy phần tương tự nhau, nhưng tính
cách lại khác rất nhiều.
Ninh Vũ cảm thấy, Lan Hinh là một người điển phạm hiền lương thục
đức khiêm tốn, ngay cả khi nói chuyện đều nhã nhặn lễ phép, cô rất ít khi
bình luận cái gì, cho dù có thì cũng luôn tìm từ ngữ ôn hoà, biểu tình bình
tĩnh [đương nhiên, phải thêm một câu, nếu nàng nhìn thấy màn Lan Hinh
đối chọi gay gắt với Hà Mỹ thì có lẽ sẽ thay đổi quan điểm này.]
Mà Lan Gia tuy thông minh cơ trí không kém Lan Hinh, nhưng tính
cách lời nói lại sắc bén hơn nhiều, như một cây bồ kết, có lẽ cả người là báu
vật, nhưng cũng có mũi nhọn. Không giống Lan Hinh, từ đầu tới cuối đều
như đoá hoa lan tháng hai mọc trên vách núi trong rừng, nở rộ trong hoàn
cảnh gian nan mà an tĩnh, kiêu ngạo trưởng thành, từ đầu tới cuối đều xinh
đẹp một cái bình đạm.
“Chị muốn một người như thế nào ở bên mình cả đời?” Ninh Vũ hơi
nghiêng đầu nhìn Lan Gia, càng nhìn lại càng có thể nhận ra sự khác nhau
giữa hai chị em này. Nhất là ánh mắt của họ.
“Vấn đề này hơi khó khăn, hơn nữa tôi còn chưa bao giờ nghĩ tới.” Lan
Gia đáp.