“Ách…..Việc đó….quá khen.” Ninh Vũ là một cô bé rất dễ thẹn thùng.
Ba người tuỳ tiện ăn chút gì đó, đã đến giờ cao điểm đông khách. Kết
thúc năm học, làn sóng điên cuồng cuối cùng không chỉ pha trộn cảm xúc
khi ly biệt của những đôi tình nhân sắp rời trường mà còn vì đủ loại tâm
tình hoặc vui hoặc buồn khó nói nên lời do chuyện xin việc cùng kỳ thi
nghiên cứu sinh mang tới. Bất quá dù dùng tâm tình gì, có vẻ đều đáng giá
để uống một ly, vì những năm tháng đã qua đi, cũng vì vận mệnh đang chờ
đón.
Ăn uống linh đình, nâng chén vì đời người, các cô cậu sinh viên tựa hồ
vĩnh viễn không kể xong lý tưởng và những hi vọng lụi tàn của mình. Mà
làm chủ, điều khiến Lan Hinh lo lắng càng nhiều hơn là chuyện buôn bán
của tiệm.
Hôm nay việc làm ăn tốt kỳ lạ, đầu bếp nói với Lan Hinh chỉ sợ đồ ăn
không đủ, cần chạy tới chợ bổ sung một ít. Lan Hinh vội vàng đi, trước khi
đi liền sắp xếp Lan Gia và Ninh Vũ ở lại tiệm để phụ giúp.
Lan Gia và Ninh Vũ bưng trà rót nước mời rượu lấy đồ ăn, thi thoảng
rảnh rỗi liền chui vào một góc nhàn thoại mấy câu của đám con gái.
“Tình yêu thời đại học ấy à, mùa xuân nở hoa mùa thu tàn, bạn học cùng
khoa với tôi ấy, sau khi tốt nghiệp được một năm thì có hơn 80% là chia
tay.” Lan Gia tựa vào một góc quầy, uống một ngụm nước. Một tiếng đồng
hồ, bận đến mức lòng bàn chân không dính bụi, buôn bán thật không tệ.
“Cũng may còn lại 20%.” Ninh Vũ cũng vội vàng uống nước, thời tiết
tháng sáu rất nóng, tuy có mở điều hoà, nhưng nhiều khách, lại ồn ào, hơn
nữa chạy tới chạy lui đã một thân đầy mồ hôi.
Lan Gia chặc lưỡi một tiếng, cười nói: “20% đó, trong vòng hai năm
chia tay toàn bộ. Một đôi cũng không còn.”