“Có lẽ hiện tại chị có thể nghĩ một chút xem.”Ninh Vũ hơi nhướn mày,
chỉ chỉ phía sau lưng Lan Gia.
Lan Gia quay đầu lại, một bó hoa tươi đột nhiên xuất hiện trước mặt cô.
Hoa hồng, cách để tán tỉnh người ta, không biết qua bao nhiêu năm đã
trở thành cách thức tỏ tình trực tiếp công khai nhất.
Nhà hàng vốn ầm ỹ nhất thời im ắng.
Mấy chục ánh mắt nhất loạt phóng thẳng tới đây. Hai giây sau, có người
bắt đầu huýt sáo.
“Tôi thích em đã nhiều năm. Trước kia tôi vẫn không dám nói, nhưng
hiện tại tôi đã tốt nghiệp, cũng đã tìm được việc rồi, có khả năng dùng
chính đôi tay mình để gánh vác trách nhiệm. Hôn nay coi như trước mặt
nhiều đàn em như thế, tôi muốn lớn tiếng thổ lộ với em, tôi thích em!” Phía
sau bó hoa, một chàng trai hôm nay có lẽ cố ý ăn vận, cho nên lúc hắn cúi
đầu xoay người chờ câu trả lời tóc tai vẫn rất chỉn chu tỉ mỉ.
Ninh Vũ nhớ ra người này là khách quen của tiệm, cùng năm học với
Lan Hinh, lúc này hẳn vừa mới tốt nghiệp nghiên cứu sính. Mỗi lần đến hắn
đều phải hỏi xem Lan Hinh có ở đây không, người này đến vì Lan Hinh.
Lan Gia sửng sốt mấy giây, liền nở nụ cừoi — người này nhận lầm
người, tưởng mình là chị gái.
Ninh Vũ cũng cười đứng lên, đưa tay đẩy bó hoa trước mặt qua một bên,
anh chàng kia không hiểu gì cả ngẩng đầu lên liền nhìn thấy khuôn mặt tươi
cười của Ninh Vũ: “Sư muội……” Anh chàng kia cười cười lấy lòng. Tuy
mới năm nhất, nhưng danh hiệu đứng đầu của Ninh Vũ ở trường rất nổi
tiếng, hơn nữa là người thân bên cạnh Lan Hinh, anh chàng này đương
nhiên biết, lúc này hắn kêu một tiếng “sư muội” tình thân ý thiết, dụng ý
đương nhiên hy vọng Ninh Vũ giúp đỡ nói tốt mấy lời. Phải biết rằng, hắn