phải uống không ít rượu, làm đủ mọi công tác tư tưởng, kêu thêm mấy đứa
bạn mới có dũng khí trình diễn màn đó.
Một anh chàng bên cạnh tiến lên, là bạn của người này, nói với Lan Gia
đứng sau Ninh Vũ: “Bạn của tôi chỉ chờ một câu nói của em, nếu em bằng
lòng, hắn sẽ lập tức ở đây làm việc, mua nhà.”
Lan Gia muốn từ chối, nhưng vẫn chưa nói gì, đây là chuyện của chị gái,
hẳn nên để chị ý làm chủ, nghĩ đến vị anh rể tương lai trong truyền huyết có
thể tay chân không đầy đủ, mặt mũi không đồng đều kia, Lan Gia cảm thấy
người trước mặt này ít nhất về phần diện mạo thì không có gì đáng ngại.
“Nếu không đồng ý thì sao?” Người nói chuyện là Ninh Vũ. Nàng nửa
cười nửa không ló đầu ra, tiến tới cạnh anh chàng kia, hạ giọng nói: “Anh
nhận lầm người rồi.”
“Cái này, sư muội là, tôi……Chỉ sợ em hiểu lầm rồi.” Anh chàng kia cố
lấy dũng khí ngượng ngùng nói: “Tôi nói là Lan Hinh, Lan Hinh……” Hắn
nghĩ Ninh Vũ hiểu lầm, cho là hắn đến tỏ tình với Ninh Vũ.
“Em cũng nói là Lan Hinh mà, cho nên em nói anh nhận lầm người rồi,
đây không phải Lan Hinh mà là em gái của Lan Hinh. Em thấy hôm nay
chắc hẳn anh tới để giúp vui đây mà.” Ninh Vũ cười rộ lên, sau đó cao
giọng cười nói với khách khứa trong tiệm: “Mọi người tiếp tục ăn đi, vị sư
huynh này tìm được việc, tâm tình tốt nên hôm nay đặc biệt đến để giúp vui
ấy mà. Mọi người ăn uống ngon miệng, [Lan tâm thực phủ] của chúng tôi
hôm nay tặng mỗi bàn một chai rượu.”
Mấy sinh viên kia thấy thế liền ồn ào cười đùa, sau đó tiếp tục ăn uống,
mà những người liên quan được mời đến để giúp bạn mình lấy thêm can
đảm trên mặt thật ra hơi xấu hổ.
Người này đương nhiên không phải đến để giúp vui, nhưng người thông
minh đều biết phải giữ cho người ta chút thể diện, “Lan Hinh” đứng ngay